33. Gió đêm 32 độ

3.6K 200 18
                                    



Dunk đang cùng Joong dùng bữa sáng thì cậu đột nhiên lên tiếng

- Anh ơi, em thi xong rồi. Hay là chúng ta về quê thăm mọi người đi.

Tay Dunk chợt khựng lại, ngước lên thấy Joong đang nghiêm túc nhìn anh hỏi chuyện thì thở dài

- Anh có vài việc bận ở công ty, em cứ về đi.

Mà Joong biết Dunk đang trốn tránh, nhưng anh tránh cũng hơn mười năm rồi đó. Cả cái lý do bận việc cũ rích này nữa. Lần này Joong quyết phải lôi anh về quê cho bằng được

- Anh, anh bận việc cũng lâu rồi đó. Lần này về với em đi.

Mà Dunk lảng tránh ánh mắt bạn trai nhỏ của mình, đưa tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm

- Em cứ về trước, sắp xếp được công việc anh sẽ về.

Joong nghiêm túc khoanh tay trước ngực, thẳng thắn nói

- Anh, em muốn về thưa chuyện của mình với gia đình hai bên. Em không muốn chúng ta quen nhau phải giấu giếm người nhà.

- Joong... anh... thật ra anh chưa bao giờ nói với ba mẹ tính hướng của mình.

Bị Joong vào thẳng vấn đề, Dunk cũng đành ngập ngừng mà thú thật với cậu. Trước giờ anh luôn trốn tránh vấn đề này, cũng chưa từng một lần ngồi xuống nói chuyện tử tế với ba mẹ mình. Có vài lần mẹ đề cập đến chuyện lập gia đình như thăm dò, anh chỉ biết vờ đi, lấy tạm một vài lý do để lảng sang chuyện khác.

Anh tin rằng, là bậc sinh thành, ba mẹ vốn dĩ đã biết từ lâu. Anh lại không can đảm mở lời, cứ như vậy hết năm này đến năm nọ. Đến khi bạn trai nhỏ này đuổi đến tận đây, hiện tại còn muốn lôi anh trở về để đối mặt với mọi chuyện.

Bây giờ thì chạy đi đâu trốn thì được nhỉ, mà chạy bây giờ thì có kịp không?

Joong dường như cảm thấy được sự đắn đo suy tính trên gương mặt người yêu lớn của mình, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau

- Vậy chúng ta về thưa chuyện với hai bác nha. Anh đừng tính đường trốn nữa, em sẽ không để anh chạy đi đâu nữa đâu, anh cũng đừng sợ hãi. Chẳng phải còn có em ở đây sao. Anh về với em nhé.

Chỉ với một câu nói cùng nụ cười trấn an của người trước mặt, lại khiến Dunk vô thức an tâm gật đầu. Sau đó hối hận cũng muộn rồi, cún con đã vui vẻ lo chạy đi chuẩn bị đồ, còn gọi điện tíu tít thông báo với ba mẹ cậu nữa chứ

- Joong, ba anh dữ lắm đó nha, coi chừng ông ấy đánh em.

- Vậy anh nhớ phải ngồi sát bên để còn che chắn cho em nha.

- Sao không phải em chắn cho anh?

- Vậy nhà anh, anh che chắn cho em. Còn sang nhà em, thì em bảo vệ anh được không?

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ