27. Làn khói vây tình ta

3.2K 224 54
                                    





Phuwin nghe được tiếng xe phanh gấp trước sân nhà mình, sau đó là chuông cửa vang lên. Em nhìn qua Joong vẫn ôm chặt gối trên tay thì thở dài, đứng lên đi ra mở cửa.

Có lẽ đây là lần đầu em nhìn thấy Dunk thất thố như vậy. Quần áo xộc xệch, tóc hơi rối, mặt hây hây hồng cùng hơi thở gấp gáp. Vừa thấy Phuwin thì liền hỏi

- Phuwin, Joong đâu em? 

Phuwin đứng qua một bên, ý bảo anh vào trong

- Cậu ấy ngồi ở phòng khách đấy ạ

- Cám ơn em

Dunk bước vào thấy Joong vẫn ngồi vùi mặt vào gối ở sopha, còn không thèm ngước lên nhìn anh một chút. Nén tiếng thở dài trong lòng, anh vòng đến trước mặt bạn trai nhỏ của mình, nửa ngồi nửa quỳ nhìn Joong, giọng mềm mỏng

- Joong về với anh được không?

Mà hiện tại Joong muốn bướng bỉnh rồi, lảng tránh ánh mắt anh, nói nhỏ

- Anh về trước đi, tối nay cho em ngủ lại với Phuwin

Dunk cảm thấy trong lòng chấn động một phen. Anh đã lòng vòng tìm Joong cả một buổi chiều, chạy đến tận đây mà bị đuổi về. Dù vậy, Dunk có thể cảm thấy được Joong thật sự không vui, nên vẫn kiên nhẫn dỗ dành

- Joong ngoan, đừng làm phiền Phuwin, về nhà với anh

Mà Phuwin ở ngoài thấy thế thì cũng đi vào hướng Joong nói

- Joong, mày về đi. Lát P'Pond qua rồi, tao muốn có không gian riêng

Joong hậm hực quắc mắt nhìn lên thằng bạn mình nói dối không chớp mắt. Mà Dunk cũng bất ngờ vì rõ ràng ban nãy Pond nói còn có việc bận, sẽ không qua đây. Nhận ra là Phuwin đang giúp mình, anh hướng em nói thầm hai tiếng "cám ơn." 

Joong đành phải đứng lên không cam tâm theo anh về, cả đoạn đường trên xe cũng không nói với nhau câu nào.

Về đến nhà, Dunk thấy Joong có ý định trốn vào phòng riêng thì giữ tay cậu lại, muốn giải thích một chút

- Joong, người lúc chiều chỉ là đối tác, em đừng hiểu lầm

Mà bạn trai nhỏ nghe vậy liền quay sang, hỏi lại anh

- Thật chỉ là đối tác thôi? Hồi đó hai người không có qua lại với nhau?

Lời nói ra thì Joong hối hận rồi. Cậu biết mình rất trẻ con, quá khứ là quá khứ, cậu không nên chất vấn anh như vậy. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Dunk bối rối thì sự khó chịu trong lòng lại dâng lên.

Joong giãy tay anh ra, quay lưng bỏ vào phòng. Cậu không muốn ở đây nói mấy lời ngu ngốc nữa vì cảm thấy thái độ của mình rất tệ, muốn tránh đi, để anh không thấy được khía cạnh xấu tính này.

Dunk đứng ở giữa nhà lặng im, nhìn bàn tay mình còn ở trong không trung thì cảm thấy chơi vơi.

Trạng thái cuộc sống của Dunk trước giờ vẫn luôn lửng lơ hờ hững, đến khi Joong xuất hiện, xây dựng lên một tường thành vững chắc cho anh dựa vào. Nếu như Dunk lỡ làm mất đi, cả thế giới này cũng như mất đi điểm tựa mà chao đảo.

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ