17. Sa mạc đón tuyết

3K 207 50
                                    




Miệng lưỡi thế gian luôn rất đáng sợ.

Pond bước ra sau cuộc họp dài ba tiếng đồng hồ với gương mặt đằng đằng sát khí, mà Dunk đi bên cạnh sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Pond biết, sau chuyến đi Phuket kia thì sẽ có những lời nói không hay. Anh chỉ không nghĩ mọi thứ lại tệ đến mức này, nó dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Nếu là lúc trước, mọi người chỉ dám né tránh xì xào sau lưng thì hiện tại, họ công khai công kích. Mà những lời bóng gió đồn đại không còn nằm trong vòng tròn các nhân viên nhỏ nữa. Ví như vừa rồi, rõ ràng là một cuộc họp với những trưởng phòng cùng các chức vụ quan trọng thuộc tất bộ phận, vậy mà người nào người nấy đều có thể ngang nhiên quá phận.

Mọi ý kiến hay đóng góp của anh đều không được coi trọng, còn phải chịu đựng những lời mỉa mai khó nghe. Cho đến khi Pond phải mang công sức lẫn kết quả thực lực của mình suốt những năm qua đập vào mặt thì tất cả mới an phận một chút. Nhưng những ánh mắt chán ghét vẫn luôn ở sau lưng, chờ đợi anh sa ngã.

Anh chỉ cùng Phuwin đi chơi một tí ở bãi biển, em ở sân khấu hát một bài hát, những biểu hiện hay cử chỉ nhỏ nhặt giữa hai người liền thành chủ đề bàn tán sôi nổi, thêu dệt lên những câu chuyện hoang đường.

Nó tệ đến mức, Pond chỉ cho Phuwin đến công ty 2-3 lần một tuần, lượng công việc cũ không được giảm mà còn phải chồng thêm lên để có thể nhốt hẳn em trong văn phòng.

"- Phuwin, em không làm xong thì đừng để tôi thấy em ra ngoài

- Nhưng mà em đói

- Đặt đồ đến, kêu người ta mang lên

- Anh là bóc lột sức lao động của em

- Không chịu được thì nghỉ

- ... anh quá đáng!"

Pond day trán, nhớ đến đứa nhóc nhỏ mấy tuần qua bị anh hành việc đến bơ phờ thì bất lực. Nếu có thể trực tiếp cho nghỉ được thì tốt, nhưng em không từ bỏ, anh cũng không nỡ đuổi.

Chưa nói đến, các đối tác thân quen của Pond trước giờ làm việc đều rất suôn sẻ, dạo gần đây lại cực kì khó chịu. Người nào người nấy đều tìm đến anh tạo rắc rối, bắt lỗi, còn làm khó dễ đủ điều. Anh có thể thấy, dường như là có một quyền lực lớn hơn ở trên đang cố ý bắt ép anh phải rời đi khỏi vị trí hiện tại.

Mà lắm lúc, Pond cũng muốn bỏ đi khỏi nơi thị phi này. Nhưng những khi tưởng như chẳng thể chịu đựng được nữa, trở lại văn phòng thấy một đứa nhóc cặm cụi gõ máy làm việc, còn cứ nhìn anh là cười vui vẻ thì vẫn không nỡ rời đi.

Rằng khi em nỗ lực như thế, anh cũng muốn mình có thể gắng gượng thêm một chút. Hy vọng thời gian qua đi mọi chuyện có thể lắng xuống hoặc trôi vào quên lãng. Chỉ là hiện tại, anh cảm thấy hơi bế tắc.

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ