Phuwin lơ đãng đi dọc hành lang công ty, thơ thẩn nhìn ra bầu trời lẫn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Cuộc nói chuyện với ba ban nãy vẫn cứ vây quanh trong tâm trí, khiến lòng em rối bời. Pond từ hướng đối diện đi đến, thấy ánh mắt Phuwin mông lung không để ý thì đưa tay giữ em lại, nhẹ giọng hỏi- Làm sao vậy?
Mà Phuwin đang suy nghĩ lan man, ánh mắt đỏ hoe thấy anh thì bất ngờ
- Ơ anh...
Pond thấy vết đỏ hằn lên một bên má trắng mềm thì nhíu mày, nhìn lên đôi mắt ngập nước lại càng không vui. Anh kéo tay Phuwin một mạch về văn phòng không thèm để ý đến những ánh nhìn xung quanh. Em cũng cúi gằm mặt, ngoan ngoãn để mặc anh dắt đi.
Đóng cửa lại, để em ngồi xuống sopha, Pond tiến lại ngăn bàn mang ra một hộp y tế nhỏ, đùng tăm bông lẫn thuốc mà bôi lên vết thương bên khoé miệng kia. Phuwin vì đau, nhịn không được rên lên một tiếng, khiến Pond cũng nhẹ tay hơn.
- Chủ tịch đánh sao?
Phuwin nhớ lại ban nãy lần đầu bị ba đánh thì cả người ủ rũ, buồn bã
- Dạ, em và ba có cãi vã
Pond vừa bôi thuốc lên vết thương cho em vừa trầm giọng hỏi
- Cãi nhau với ba vậy có hỗn không?
- D-dạ chắc là... có... chút chút...
Vết đỏ chướng mắt hằn bên mặt em, lại khiến Pond thấy khó chịu. Đưa tay lên miết nhẹ, giọng cũng nhỏ nhẹ
- Bị đánh thế này chắc em cũng chọc người không ít đi. Em không nói mấy câu ngu ngốc giống trong phim như bỏ nhà đi hay không ước được sinh ra trong gia đình hào môn gì gì chứ?
Mà Phuwin bị nói trúng tim đen, mím môi cúi mặt. Pond thấy thế thì thở dài, đưa tay nâng cằm Phuwin lên đối diện với mình.
- Phuwin, em cũng biết nói vậy là sai đúng không?
- Dạ...
Pond đưa ngón tay chỉ vào ngực của Phuwin, nghiêm túc căn dặn
- Phuwin, nghe anh nói này. Em là Phuwin Tangsakyuen, em nên hãnh diện vì điều đó. Em đã được sinh ra và giáo dục trong một gia đình tốt thế cơ mà. Em có quyền được kiêu ngạo và tự hào với xuất thân của mình. Đừng vì anh hay bất cứ ai khác mà hạ thấp bản thân hay phũ bỏ danh phận đó, có biết chưa?
Phuwin lần nữa nghe anh dạy dỗ cũng gật gật cái đầu nhỏ
- Dạ em biết rồi
- Biết rồi thì thế nào?
- Em sẽ xin lỗi ba sau ạ
- Ngoan
Vì xuất thân của em danh giá, tuy rằng nó luôn nhắc cho anh biết khoảng cách chúng ta xa nhau như thế nào. Nhưng dáng vẻ khi em tự tin nói với mọi người em là thiếu gia Tang cũng là một phiên bản mà anh yêu thích. Vì người thương em sẽ cố gắng để bắt kịp, không phải để em cúi xuống.
Pond nhìn Phuwin vẫn phụng phịu thì cười khổ, đổi chủ đề
- Anh sắp bị đuổi chưa?
Phuwin nghe Pond nói thì giật mình, lắc đầu nguầy nguậy
- Không có đâu ạ, em không để ba làm gì anh đâu
- Đừng có cuống lên như vậy, anh còn không gấp, em gấp cái gì
- ... t-thì lo cho anh mà
- Từ ngày em chạy đến đây làm loạn, thì anh biết sớm muộn gì cũng có ngày này
Phuwin cúi đầu bặm môi
- Em xin lỗi...
- Em xin lỗi cái gì, quậy cũng đã quậy rồi.
Đúng ra Pond định mắng đó, nhưng nhìn cái mặt đang xụ xuống kia thì thôi bỏ đi, vẫn không nỡ nữa. Lúc trước đã la nhiều mắng nhiều, cũng làm em đau lòng nhiều lắm rồi
- Đừng có bày ra vẻ mặt như vậy, cũng đừng lo lắng thái quá. Công ty này tuy lớn thật tốt thật, nhưng cũng không phải là duy nhất ở Bangkok
- D-dạ?
- Với thực lực của anh, không sợ không có việc làm. Chỉ là gắn bó ở đây nhiều năm nên hơi luyến tiếc thôi. "Cũng luyến tiếc em"
- Nhưng mà... "em không muốn anh phải rời đi"
Pond vứt tăm bông vào thùng rác, bỏ thuốc vào hộp y tế đóng lại, rồi đưa tay xoa nhẹ trên tóc của Phuwin, chầm chậm nói
- Ý anh là, em không cần phải ép mình nghe theo điều kiện gì của ba, cũng không cần phải thoả hiệp để bảo vệ anh gì gì đó. Con nít em hãy cứ làm những gì mình muốn đi. Còn những phức tạp người lớn thì để anh lo.
Được anh xoa đầu dịu dàng an ủi, lại khiến lòng em an tâm đến lạ. Dù em biết rằng ở phía sau mình vẫn còn nhiều bí mật, cũng không biết lời anh nói là thật hay giả. Em chỉ biết Pond trước mặt bảo em đừng lo lắng, em cũng có thể mù quáng mà tin tưởng.
Hốc mắt của Phuwin liền nóng lên, nước cũng phủ một tầng, thút thít
- P'Pond...
- Nín, khóc khóc cái gì
- Ưmm... hứccc... oaaa
Em vậy mà không kiêng dè nhào vào lòng anh dụi dụi làm nũng, đem hết những uất ức nãy giờ mà khóc ra. Pond cũng thở dài, đưa tay xoa nhẹ vết đỏ trên má kia, dịu giọng
- Đau không?
- Đau, hức, ba đánh đau lắm luôn.
- Về chườm đá sẽ đỡ
- Anh hôn đi, anh hôn sẽ hết đau
- ... đừng có làm tới, mau về bàn làm việc cho anh
- Hức... vâng ạ
Em tách ra, quẹt mũi sụt sịt rồi đứng lên, Pond lại đưa tay giữ má mềm kia, hôn nhẹ phớt lên.
- Được rồi, đi làm đi
Pond nhanh chóng quay về bàn của mình làm việc, không để con mèo kia có dịp chọc anh. Phuwin cũng rất ngoan, chỉ ôm má cười ngốc cả một ngày.
Anh ơi, có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ như vậy mãi có được không?
Còn chút thời gian này, em muốn được làm bé con bướng bỉnh của anh.
Hiểu chuyện hay trưởng thành gì gì đó, để em đợi thêm chút nữa đi
- TBC -
Note:
Một chút dịu dàng, hẹn mọi người tiếp tuần sau ^^
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm Ấy
FanfictionEm mãi mãi nhớ cơn gió mùa hạ năm ấy, rất rõ ràng anh nói 'Anh yêu em' Couples: JoongDunk PondPhuwin Thể loại: Niên hạ Slice of life Warn: H 18+ OOC Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp dụng vào người thật ở ngoài.