CHƯƠNG 16

64 4 1
                                    


CHƯƠNG 16

-MỘT THÁNG SAU-

Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại Thịnh Dương. Cả nhà anh đang trên đường đến nghĩa trang viếng mộ bà.

Hiện tại cả nhà ba người đã đứng trước mộ của bà ngoại. Mẹ La thắp nhang đưa sang cho ba Thịnh và Thịnh Dương. Cả ba cùng cúi đầu trước mộ bà ngoại.

Sau khi cúng cho ba ngoại xong. Mẹ La đi sang mộ bên cạnh dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên bia mộ thầm nói.

"Chị, chị có khỏe không? Chị ở đó nhớ phải chú ý bản thân. Đừng lo cho em, em cùng lão Thịnh và Tiểu Dương sống rất tốt. Chị và mẹ phải chăm sóc lẫn nhau..."

Nói đến đây giọng mẹ La nghẹn lại. Ba Thịnh đi tới vuốt lưng mẹ La an ủi.

"Bà đừng có như vậy, chị ấy thấy bà khóc sẽ buồn đó."

Mẹ La nghe càng không kìm nén được xoay người úp mặt vào vai ba Thịnh mà khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc bà vừa nói.

"Chị ấy thương tôi nhất. Ngày nhỏ tất cả mọi thứ chị ấy đều nhường tôi. Tôi thì lúc nào cũng dựa vào bản thân là em luôn làm nũng đòi chị ấy đủ điều. Chị ấy chưa vào giờ la mắng tôi, chịu thiệt cũng không bao giờ mách mẹ. Chị ấy quá hiền lành, mới phải khổ như vậy. Là tôi không bảo vệ được chị ấy. Đến cả tiểu Ngụy tôi cũng không bảo vệ được. Là tôi vô dụng thất hứa với chị ấy. Sau này xuống dưới đó tôi thật sự không có mặt mũi để gặp lại chị ấy."

Mẹ La càng nói càng bị thương. Thịnh Dương thấy vậy cũng đến bên cạnh ôm mẹ La vào lòng. Năm nào cũng vậy cứ đến ngày giỗ của bà ngoại tâm trạng của mẹ La đều vô cùng tệ.

Thịnh Dương an ủi mẹ.

"La phu nhân, mẹ đã làm rất tốt rồi. Hiện tại dì Tiểu Tuyết cùng với Cố Ngụy hai mẹ con anh ấy đã đoàn tụ cùng bà ngoại, ba người họ đang vui vẻ cạnh nhau. Chúng ta ở đây cũng phải sống thật tốt. Mẹ cứ mãi đau buồn dằn vặt như vậy chỉ khiến bà ngoại dì Tiểu Tuyết và anh Cố Ngụy bận lòng hơn mà thôi."

Mẹ La nghe được những lời nói của Thịnh Dương có chút phản ứng, vực lại tinh thần đưa mắt nhìn anh cùng ba Thịnh.

"Chúng ta cũng đến nhìn tiểu Ngụy một chút đi. Ngày đó nó ra đi quá đột ngột, không thể kịp thời sắp xếp mang nó đến đây bên cạnh mẹ nó cùng bà ngoại. Thằng bé này lúc còn sống chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, đến lúc ra đi người làm dì như tôi cũng không thể lo vẹn toàn được cho nó."

Thịnh Dương thấy mẹ La lại tự trách liền an ủi.

"Cố Ngụy anh ấy thích ngắm nhìn phong cảnh chỗ đó trùng hợp có nhiều cây còn có một cái hồ lớn. Con nghĩ anh ấy rất hài lòng."

Mẹ La gật đầu để bà Thịnh dìu đi.

Ba người họ đi bộ băng qua hai hàng cây và một con đường nhỏ đã thấy được một hồ nước lớn. Đi thêm vài bước cả ba người dừng chân trước phần mộ của Cố Ngụy.

Mẹ La bước tới đưa tay lau di ảnh của cố Ngụy, nước mắt khẽ rơi.

"Tiểu Ngụy, con thật đẹp, đẹp giống mẹ của con vậy. Đứa trẻ ngoan, con phải thật vui, phải biết sống cho bản thân mình đừng chỉ nghĩ cho người khác. Có biết không hả!"

[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ