CHƯƠNG 21

57 5 1
                                    

CHƯƠNG 21

Sáng hôm sau Trần Vũ chào bà nội Trần rồi ra khỏi nhà rất sớm.

Tới trưa cậu qua trở về Trần Gia để cùng bà nội dùng cơm trưa. Nhưng bà nội Trần cũng không nhắc gì đến cuộc hẹn buổi tối.

Trần Vũ ban đầu định bụng sẽ ở dí trong sở cảnh sát không về. Nhưng suy đi nghĩ lại cả tháng qua cậu không ở cạnh bà nội. Buổi sáng lại đi sớm chưa kịp ăn sáng cùng bà nội. Cậu sợ bà sẽ buồn nên trưa đã quay về.

Hai bà cháu ăn xong cậu liền xin phép bà nội quay lại sở cảnh sát. Cả một buổi chiều bận rộn xử lý công việc, viết báo cáo về nhiệm vụ cậu đi làm cả tháng qua. Đến tận lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 19h tối. Cậu lại cúi đầu tiếp tục làm việc, cậu không muốn trở về bây giờ.

Đồng đội mọi người lần lượt chào nhau ra về.

Trần Nham đi đến bàn cậu hỏi.

"Trần Vũ về thôi, cậu còn chưa xong sao."

Trần Vũ vẫn tiếp tục nhìn màn hình máy tính ngắn gọn trả lời.

"Cậu về trước đi."

Trần Nham thấy vậy bồi thêm.

"Đi ăn cùng tôi và tiểu Thước không? Thằng bé nói nhớ cậu."

Trần Vũ nghe nhắc đến tiểu Thước liền ngẩng lên nhìn Trần Nham đáp.

"Được, đi thôi."

Nói rồi Trần Vũ ngay tức khắc đứng dậy cầm áo khoác bước ra hướng cửa động tác vô cùng nhanh gọn.

Trần Nham đến cạn lời. Đứng chết trân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền nghe tiếng hối thúc của Trần Vũ.

"Cậu còn không mau đi, tiểu Thước đang đợi."

Trần Nham chở Trần Vũ đến nhà bà trông trẻ đón Trần Thước.

Cả lớp đã được người nhà đón về hết chỉ còn lại một mình thằng bé ngồi đó đợi. Trông vô cùng đáng thương.

Trần Nham vừa dừng xe Trần Vũ đã nhanh chóng bước xuống chạy vào trong gọi.

"Tiểu Thước ơi, tiểu Thước..."

Trần Thước nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cả tháng nay không được gặp liền đứng dậy chạy về hướng phát ra tiếng.

Vừa trông thấy Trần Vũ thằng bé bổ nhào ôm lấy Trần Vũ.

Trần Vũ vui mừng bế thằng bé lên hỏi.

"Tiểu Thước, con có nhớ ba Vũ không."

Trần Thước gật đầu lia lịa.

"Dạ có, con rất nhớ, rất nhớ ba Vũ."

Trần Nham đứng ngay sau hai người trề môi cảm thán.

"Ai mới thật sự là ba ruột đây chứ."

Trần Vũ không thèm quan tâm, bế Trần Thước ra xe rồi nói với thằng bé.

"Đi thôi ba Vũ đưa tiểu Thước đi ăn món con thích có chịu không."

Trần Thước vui đến mức lắc lư cả người nói lớn.

"Nào đi thôi ba Vũ."

Trần Vũ thấy vậy cũng cười. Mọi sự khó chịu trong lòng cậu cũng vơi đi không ít khi được gặp tiểu Thước.

[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ