CHƯƠNG 4
-TRẠM XE BUS-
Thịnh Dương đang ngồi ôm balo trước ngực thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao lúc nảy lại tức giận như thế khi nghe Trần Vũ nói "thích hay không thích khác gì nhau". Anh cũng bị ép đi xem mắt có quyền gì nổi nóng với người ta. Suy nghĩ lại những lời nói đó tuy có chút thẳng thắng nhưng sự thật là như vậy mà.
Anh nhớ tới lúc vừa bước vào nhà hàng. Khi ấy điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Trần Vũ. Một chàng thanh niên có gương mặt vô cùng đẹp. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoát một chiếc sơ mi màu đen vô cùng trẻ trung năng động. Đang ngồi trầm tư nhìn lọ hoa trên bàn.
Trong không gian ấm áp của nhà hàng Tây có chút cổ điển. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn tổng thể như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Một người học thiết kế đam mê cái đẹp như anh đã bị cậu thu hút mà thất thố nhìn đến thẩn thờ như người mất hồn. Cho đến khi thấy cậu ngẩng đầu lên thì anh mới nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt sang nhân viên phục vụ.
Khoảnh khắc vừa đi lướt qua bàn cậu liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm vàng lên. Cậu vậy mà gọi tên anh. Anh vừa bất ngờ vừa có chút hứng thú khi biết cậu chính là đối tượng xem mắt của anh ngày hôm nay.
Những tưởng nếu không thể thành đôi thì có thể kết bạn về sau liên lạc trò chuyện cùng nhau. Nhưng từ khi bắt đầu ngồi vào bàn cho đến khi anh nóng giận bỏ về. Người kia không có vẻ gì là hứng thú với anh dù chỉ một chút.
Con người của anh từ trước đến nay luôn vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Để làm quen kết bạn với một ai đó đối với anh là điều vô cùng đơn giản. Nhưng lần này khi đối diện với Trần Vũ anh cảm thấy EQ của mình tụt dốc. Sự lạnh nhạt, có chút ảm đạm của cậu khiến anh không thể nào chạm tới được cậu.
Thịnh Dương nghĩ có lẽ anh và cậu số trời đã định chỉ lướt qua nhau như vậy. Cho dù ánh nhìn ban đầu của anh dành cho cậu có tốt đến đâu. Nhưng trong mắt cậu anh chẳng là gì cả thì cũng rất khó để tiếp tục duy trì cân bằng một một quan hệ về lâu dài.
Một tay không thể vỗ ra thành tiếng. Anh quyết định quay về nói rõ với mẹ.
Đang đứng dậy chuẩn bị lên xe bus thì chuông điện thoại vang lên. Là ba Thịnh.
"Alo, con nghe nè ba."
Ba Thịnh bên này giọng nói vô cùng gấp gắp.
"Tiểu Dương con mau đến bệnh viện đi, Mẹ con trong lúc làm việc bị thùng hàng rơi vào người. Giờ đang nằm trong phòng cấp cứu."
Thịnh Dương nghe xong vô cùng hoảng hốt quyết định chạy bộ ra đường lớn hơn bắt taxi.
___________________
-BỆNH VIỆN ĐA KHOA- Thành phố A
Thịnh Dương hớt hải chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm mẹ anh đang ở đâu. Biết được vị trí chính xác anh lại phóng như bay đi tìm người.
Bình thường tuy có hay cứng đầu chọc cho mẹ giận. Nhưng anh rất thương mẹ. Lúc nảy nghe ba Thịnh nói mẹ gặp chuyện anh thật sự rất sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...
AléatoireNiên Thượng - HE Trần Vũ - 28 Tuổi - Cảnh sát hình sự. Thịnh Dương - 26 Tuổi - Nhân viên thiết kế. Câu chuyện lấy bối cảnh ở một xã hội tình yêu không phân biết giới tính. Tình yêu đồng giới được xã hội chấp nhận và hợp pháp. Câu chuyện hoàn toàn hư...