CHƯƠNG 23

74 5 1
                                    

CHƯƠNG 23

-TRẠM XE BUS-

Thịnh Dương cùng Trần Vũ sau khi hì hục chạy cuối cùng cũng đã đến được.

Hiện tại, xe bus vẫn chưa tới.

Thịnh Dương vì chạy quá mệt đang đứng tựa cột thở dốc. Trần Vũ thì ổn hơn rất nhiều vì cậu là cảnh sát cho nên việc chạy một đoạn đường như vậy với cậu không thành vấn đề.

Cậu đứng bên cạnh nhìn Thịnh Dương một hồi bỗng nhiên lại cất tiếng hỏi.

"Sao lại muốn đi xe bus"

Thịnh Dương đang đứng thở hổn hển nhận được câu hỏi bất ngờ từ Trần Vũ có chút khựng lại đi đến dãy ghế ngồi xuống hơi trầm tư trả lời.

"Không phải rất thú vị sao!"

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ đang đứng bên cạnh hỏi.

"Anh đã từng đi xe bus cùng với một người nào đó chưa?"

Trần Vũ tự nhiên thành thật đáp.

"Chưa."

Thịnh Dương quay đầu đi nhìn xuống chân mỉm cười nói nhỏ.

"Vậy tôi là người đầu tiên!"

Vì Thịnh Dương nói quá nhỏ còn cúi đầu, Trần Vũ không thấy được khẩu hình cũng không nghe được Thịnh Dương nói gì thì hỏi lại.

"Cậu vừa nói gì."

Đúng lúc này xe bus vừa tới. Thịnh Dương nhanh chóng đứng dậy đi thẳng lên xe. Quay đầu lại vẫn thấy Trần Vũ chết trân ở đó liền hối thúc.

"Nhanh lên nào."

Trần Vũ nghe được liền nhanh chân bước theo quên luôn ý vừa nãy cậu đang thắc mắc.

Hai người yên vị ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe.

Hiện tại đã là chuyến cuối cùng cho nên rất ít khách. Ở những ghế phía trên chỉ có tầm ba bốn người.

Thịnh Dương ngồi trong phía cửa, Trần Vũ ngồi ngay bên cạnh anh.

Sau khi yên vị được một lúc Thịnh Dương lấy điện thoại cùng tai nghe ra bật một bài nhạc. Bản thân anh đeo một bên tai phone, bên còn lại Thịnh Dương vô cùng tự nhiên nhét vào tai của Trần Vũ.

Trần Vũ bị hành động bất ngờ của Thịnh Dương làm cho có chút giật mình nhưng cũng không kháng cự gì. Im Lặng nghe bài nhạc mà Thịnh Dương mở.

Khi giai điệu bài hát vừa kết thúc, Trần Vũ trầm mặc nãy giờ quay sang nhìn Thịnh Dương ánh mắt có chút suy tư hỏi.

"Tên bài hát là gì vậy?"

Thịnh Dương quay sang nhìn vào mắt của Trần Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tươi sáng ngọt ngào trả lời Trần Vũ.

"Mãn nguyện của Mayday"

Trần Vũ nghe xong chỉ ồ một tiếng sau đó có chút chần chừ nói.

"Tôi muốn nghe thêm một lần nữa."

Thịnh Dương cười không nói gì, mở điện thoại phát bài nhạc thêm một lần nữa.

[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ