CHƯƠNG 32
Trần Vũ cẩn thận giúp Thịnh Dương lau gương mặt tèm nhem nước mắt như mèo con xong xuôi. Nhìn lại thấy Thịnh Dương vẫn còn ủy khuất Trần Vũ có chút buồn cười. Tuy đã cố nhịn xuống nhưng cũng bị Thịnh Dương phát hiện ra vì miệng cậu không kiếm chế được đã cong lên hai bên xuất hiện dấu ngoặc nhỏ.
"Trần Vũ, anh cười tôi..."
Thịnh Dương dùng ánh mắt không khác gì cún con ấm ức nhìn Trần Vũ chất vấn.
"Không có."
Trần Vũ nhanh như chớp thu lại nụ cười. Ngay lập tức lên tiếng phủ nhận còn kèm theo cái lắc đầu chắc nhắn.
"Rõ ràng anh vừa mới cười. Còn chối"
Thịnh Dương trề môi cáo trạng.
Trần Vũ vẫn là vẻ mặt nghiêm túc không dám để lộ sơ hở nhìn Thịnh Dương khẳng định lần nữa.
"Không có cười cậu."
"Nào đứng dậy, tôi đưa cậu đi ăn."
Thịnh Dương không truy cứu nữa. Dù sao thì lúc nảy anh cũng đã quá ngốc nghếch mà nháo loạn một trận. Trần Vũ cười anh cũng không có gì sai. Chỉ là cảm thấy mất mặt quá đi. Từ nay có lẽ không dám tùy hứng làm bậy nữa.
Trần Vũ đứng dậy trước sau đó đưa tay hướng Thịnh Dương muốn kéo anh lên. Thịnh Dương cũng vô cùng hợp tác nắm lấy tay Trần Vũ mượn lực đứng dậy.
Cả hai cùng đi về phía xe moto. Trần Vũ dường như đã tự xây dựng cho mình một thói quen. Cậu vô cùng tự nhiên lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cho Thịnh Dương, cẩn thận cài dây, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới xoay người leo lên xe.
Moto khởi động chạy được một đoạn thì dừng lại ở quán ăn nhỏ ven biển. Cả hai chọn một vị trí ngồi phía bên ngoài, gọi hai phần cháo tôm. Sau đó yên ổn ngồi ngắm biển đợi thức ăn lên.
"Anh đã ăn ở đây lần nào chưa?"
Thịnh Dương hướng Trần Vũ hỏi.
Trần Vũ nhàn nhã đáp
"Đã ăn một lần. Cháo ở đây rất ngon, hải sản cũng tươi nữa."
Thịnh Dương cười.
"Tôi tin anh, khẩu vị của anh rất tốt. Lần nào đưa tôi đi ăn cũng chọn được quán có đồ ăn ngon. Trừ cái lần ở nhà hàng Cầu Vồng..."
Nói đến đây cảm thấy bản thân đã lỡ lời. Nhưng nói cũng nói rồi Thịnh Dương cũng muốn xem phản ứng của Trần Vũ.
Trần Vũ đang ngắm biển nhưng cũng lơ đản nghe được Thịnh Dương nhắc đến nhà hàng Cầu Vồng.
"Cậu không thích nhà hàng Cầu Vồng?"
Thịnh Dương thẳng thắn.
"Là không thích những món ăn hôm đó."
"...Ai lại đi ăn beef steak chín queo từ trong ra ngoài như vậy chứ."
Trần Vũ có chút giật mình và hơi ấp úng.
"Ăn như vậy tốt cho sức khỏe hơn."
Thịnh Dương mím môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...
RandomNiên Thượng - HE Trần Vũ - 28 Tuổi - Cảnh sát hình sự. Thịnh Dương - 26 Tuổi - Nhân viên thiết kế. Câu chuyện lấy bối cảnh ở một xã hội tình yêu không phân biết giới tính. Tình yêu đồng giới được xã hội chấp nhận và hợp pháp. Câu chuyện hoàn toàn hư...