CHƯƠNG 17

68 5 1
                                    

CHƯƠNG 17

Thịnh Dương nhìn thấy bà nội Trần từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Anh vô cùng vui mừng và trông chờ bà nội quay sang nhìn mình.

Hồi hộp đợi một lúc cuối cùng bà nội cũng đã thấy anh.

Bà nội từ từ mở miệng hỏi.

"Tiểu Dương, ta đang ở bệnh viện sao?"

Thịnh Dương thở phào nhẹ nhõm trả lời bà nội.

"Dạ, đúng rồi ạ. Bà nội đang ở bệnh viện."

Thịnh Dương nói xong nhìn bà nội, thấy bà biểu hiện có chút khát, cổ họng khó phát ra âm thanh liền nhanh chóng rót một ly nước đưa tới đỡ bà ngồi dậy uống.

Bà nội sau khi uống nước xong đã có vẻ tỉnh táo hơn.

"Là con đưa ta đến đây sao?"

Thịnh dương ngồi xuống nhẹ nhàng kể lại.

"Dạ vâng ạ. Lúc chiều con cùng ba mẹ đến viếng mộ bà ngoài, sau đó vô tình gặp bà nội. Cho nên con đã đưa bà đến đây."

Bà nội có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Vậy là con cùng mọi người đã biết chuyện hết rồi."

Thịnh Dương trấn an bà.

"Dạ không ạ. Chỉ có mình con biết. Cũng chỉ có mình con nhìn thấy bà ở nghĩa trang. Ba mẹ con về trước nên bà yên tâm. Còn cả Trần Vũ con cũng chưa nói vì bác sĩ Thích Trung đã dặn dò phải hỏi ý bà nội trước rồi mới báo cho anh ấy."

"Con xin lỗi, con có tự ý lấy điện thoại trong túi của bà nội để gọi thông báo với Trần Vũ là bà nội đang ở nhà con. Ngày mai sau khi đi chùa cùng mẹ La thì sẽ tự trở về. Vì anh ấy cứ khăng khăng muốn đến đón bà nội nên con đành phải kiếm cớ nói dối như vậy."

Bà nội cười nắm tay Thịnh Dương có chút xúc động nói.

"Không sao, ta phải cảm ơn con mới đúng. May nhờ con thông minh nhanh trí mới giúp ta giấu được chuyện này. Nếu ông trời không phải cho ta gặp con mà gặp một người xa lạ khác thì chuyện của ta hiện tại chắc có lẽ đã nằm trên mặt báo."

"Lúc sáng là do ta quên uống thuốc. Bệnh của ta phải duy trì việc uống thuốc đều đặn. Ta cứ mãi suy nghĩ việc đến viếng bà ngoại của con nên quên khuấy mất. Sáng nay chú Thất cảm thấy thắt lưng có chút nhói, ta liền khuyên chú ấy đi khám. Cho nên đã tự mình bắt taxi đi mua hoa và trái cây. Mua được hết mọi thứ bắt taxi đến nghĩa trang, ta đi bộ tìm mộ bà ngoại con, chuyện sau đó như thế nào ta không thể nhớ được nữa."

Thịnh Dương đau xót nhìn bà.

"Như vậy là bà đã lang thang ở nghĩa trang từ buổi sáng cho đến lúc con nhìn thấy. Trước đó trời còn đổ một cơn mưa rất lớn..."

Thịnh Dương nói đến đây tự nhiên nước mắt vô thức rơi xuống.

Bà nội Trần đã nhìn thấy liền đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi an ủi.

"Ta không sao, chắc bác sĩ Thích đã nói hết với con rồi. Hai năm qua ta đã sống chung với căn bệnh nhớ nhớ quên quên này. Mọi thứ vẫn rất ổn, lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này ta sẽ chú ý uống thuốc đúng giờ."

[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ