CHƯƠNG 3

99 5 0
                                    




CHƯƠNG 3

-NHÀ HÀNG CẦU VỒNG-

Trần Vũ đến sớm mười phút đang ngồi vắt chéo chân trầm tư đợi người. Cậu chọn ngay vị trí bàn trung tâm hướng nhìn ra cửa chính. Đúng 19h cánh cửa được mở ra kèm theo tiếng của chiếc chuông được treo trên cửa vang lên. Trần Vũ ngước đầu, ngay khi vừa nhìn thấy thân ảnh của người đó cậu có chút ngơ ngác.

Quả thật rất giống. Người thật còn giống hơn trên hình. Nếu không phải đã biết từ trước mà chỉ tình cờ gặp ngoài đường chắc cậu sẽ nghĩ Cố Ngụy thực sự vẫn còn sống.

Cậu thất thần mất một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng của người kia nói chuyện cùng với nhân viên nhà hàng. Giọng nói vô cùng ấm áp và trong trẻo. Khác với chất giọng có chút trầm của Cố Ngụy.

Thấy người kia cứ loay hoay mãi vẫn chưa đi về phía bàn của cậu thì có chút nghi hoặc. Cậu đang định đứng dậy qua đó người kia đã tiến đến gần, nhưng lại lướt qua bàn của cậu. Thấy vậy cậu liền lên tiếng gọi.

"Thịnh Dương, bàn cậu đang tìm ở đây."

Thịnh Dương có chút bất ngờ quay lại nhìn. Nghi hoặc hỏi.

"Cậu... cậu là đối tượng xem mắt của tôi, Tiểu Vũ?"

Nghe xong Trần Vũ có chút đanh đá nói .

"Cậu đi xem mắt mà không biết đối tượng của mình trông như thế nào?"

Thịnh Dương có chút ấp úng trả lời.

"Chào...chào cậu, xin lỗi là tôi sơ xuất."

Nói xong liền đưa tay tới ý muốn bắt tay chào hỏi nhưng Trần Vũ lại lơ đi vờ như không hiểu hướng ghế nói.

"Mời ngồi"

Thịnh Dương cười cười thu tay về ngồi vào đối diện với Trần Vũ. Anh mở lời chào hỏi tử tế lại một lần cho phải phép.

"Chào cậu, tôi là Thịnh Dương, năm nay tôi hai sáu tuổi. Đang làm thiết kế đồ họa. Rất vui được gặp cậu."

Trần Vũ cùng giới thiệu bản thân nhưng theo một phong cách vô cùng ngắn gọn lạnh lùng.

"Chào, tôi tên Trần Vũ, hai tắm tuổi, là một cảnh sát."

Thịnh Dương nghe xong liền cứng cả người. Cảm thấy người đối diện có vẻ không được thoải mái và hình như cũng không thích nói chuyện với anh lắm. Nhưng dù sao cũng đã hứa với La phu nhân không thể nào qua loa rồi đi về. Nhắm chừng sẽ không toàn mạng sống đến ngày mai. Nên anh cố gắng mở lời bắt chuyện.

"Vậy cậu lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi nên gọi cậu là anh mới phải phép."

Trần Vũ nghe vậy thì lạnh nhạt đáp.

"Muốn gọi sao cũng được, tùy cậu."

Nghe vậy Thịnh Dương lạnh cả sống lưng. Không biết phải tiếp tục nói gì với cái con người này đây. Thế là anh nhanh trí cầm lấy menu hướng Trần Vũ nói.

"Anh chọn món đi."

Trần Vũ cũng không từ chối nhận lấy menu nhìn sơ qua rồi vẩy tay gọi phục vụ. Trong lúc đợi thức ăn lên Thịnh Dương quyết định đi vệ sinh. Còn ngồi đây nữa chắc anh sẽ chết trong cái sự im lặng này mất.

[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ