CHƯƠNG 2

124 7 1
                                    




CHƯƠNG 2

7H - TRẦN GIA-

Trần Vũ lê từng bước chân nặng nề đi đến nhà ăn dùng bữa sáng. Vừa đi tới cửa đã nghe bà nội gọi cậu.

"Tiểu Vũ, con ăn sáng xong đến thư phòng ta có chuyện muốn nói với con."

Trần Vũ xoay người tiến đến bên cạnh đỡ bà nội cùng đi tới phòng ăn. Ngồi vào bàn, bà nội thấy cậu hôm nay có chút mệt mỏi liền quan tâm.

"Tiểu Vũ hôm qua con ngủ không ngon sao?"

Trần Vũ vừa múc một chén súp đưa sang cho bà vừa trả lời.

"Thời tiết có chút lạnh nên con ngủ không tốt lắm. Bà yên tâm con không sao."

Bà nội hiền từ nhìn cậu nói.

"Phòng của con đủ ấm chứ? Con ăn nhiều vào dạo này ta thấy con ốm đi rất nhiều."

Trần Vũ dạ vâng rồi im lặng cúi đầu dùng bữa sáng.

Bà nội cảm nhận được đứa cháu này của bà đang có chuyện nhưng nếu nó đã không muốn nói thì bà cũng không ép.

Ba mẹ Trần Vũ trong một chuyến đi du lịch đã gặp tai nạn và qua đời khi cậu chỉ mới mười tuổi. Cũng may lần đó vì bà nội có chút không khỏe cậu sợ bà ở nhà một mình sẽ buồn nên đã quyết định không đi cùng ba mẹ mà ở nhà chơi với bà.

Cũng chính sự ra đi đột ngột đó của ba mẹ đã khiến một cậu bé hoạt bát vui vẻ trở thành một Trần Vũ lãnh đạm như bây giờ.

Trần Gia là một gia tộc lớn cũng khá có tiếng tâm trên thương trường. Từ ngày ba Trần mất chú của cậu thay ba tiếp quản Trần Thị. Khối tài sản mà Trần Thị có cũng như Trần Vũ được thừa kế là rất lớn. Nhưng cậu không mấy quan tâm đến. Cậu chọn làm một cảnh sát hình sự, đi theo lý tưởng mà cậu muốn hướng tới.

Thay vì sống trong biệt thự xa hoa như các thế gia công tử cậu quyết định sống cùng bà nội tại ngôi nhà cổ của Trần Gia. Ba mẹ đã không còn, hiện giờ bên cạnh cậu người thân cận nhất chính là bà nội. Ở đây rộng rãi, thoáng mát. Ngày xưa ba Trần đặc biệt trồng nhiều cây xanh nên không khí vô cùng trong lành rất tốt cho sức khỏe của bà nội. Nơi đây cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm của cậu cùng với ba mẹ.

Dùng xong bữa sáng Trần Vũ đến thư phòng gõ cửa tìm bà nội.

Vừa vào cậu đã thấy bà ngồi trên bàn trà nét mặt có chút trầm tư. Cậu ngồi xuống đối diện bà nội rồi lên tiếng.

"Bà nội, bà tìm con có việc gì sao?"

Bà nội đặt ly trà trên tay xuống hướng Trần Vũ trìu mến nói.

"Tiểu Vũ, con năm này đã hai tắm tuổi rồi nhĩ! Con định bao giờ đưa cháu dâu về ra mắt bà nội. Ta thật sự sắp đợi không nổi rồi."

Nghe bà nội nói vậy cậu có chút hoảng hốt.

"Bà nội, bà không được như vậy. Sức khỏe của bà đang vô cùng tốt bà sẽ ở bên cạnh con rất lâu nữa. Bà đừng đem mấy chuyện này ra đùa, bà làm con sợ đó."

Bà nội cười dịu dàng nhìn cậu nói tiếp.

"Ta lớn tuổi rồi, sẽ chẳng còn được bao lâu. Con cứ mãi một mình như vậy ta thật sự không yên tâm chút nào."

[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ