CHƯƠNG 8
Những ngày sau đó Trần Vũ có chở bà nội đến bệnh viện thăm mẹ La vài lần. Nhưng lần nào cũng chỉ đưa bà đến, khi bà muốn về thì gọi cậu tới rước chứ không lên tận phòng bệnh.
Thịnh Dương không biết cứ nghĩ bà đi cùng tài xế. Nhưng một hôm anh trông thấy Trần Vũ dừng xe trước cổng bệnh viện mở cửa cho bà nội xuống rồi lái xe đi mất.
Ban đầu anh cứ nghĩ là cậu có việc gấp cần làm nên không lên cùng bà nội. Nhưng hôm nay trong lúc tiễn bà nội về vừa ra tới hành lang bà nội đã hỏi anh.
"Tiểu Dương, con cùng Tiểu Vũ cãi nhau sao?"
Thịnh Dương nghi hoặc nhìn bà.
"Sao bà lại hỏi vậy ạ?"
Bà nội dừng bước quay qua nhìn Thịnh Dương nói.
"Mấy hôm nay Tiểu Vũ là người đưa ta đến đây, nhưng lần nào cũng viện cớ không chịu lên cùng ta. Một tay ta nuôi nó lớn. Ta còn không hiểu nó. Nó là đang muốn tránh mặt con nên mới như thế."
Thịnh Dương nghe bà nói vậy có chút bất ngờ. Anh không nghĩ Trần Vũ giận anh đến như vậy. Còn thật sự không muốn gặp mặt anh.
"Dạ, thật ra cũng có chút chuyện. Là lỗi của con, là con lỡ lời làm anh ấy không vui. Con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy."
Bà nội gật gù nắm lấy tay Thịnh Dương nhẹ nhàng nói."Thằng bé Trần Vũ này, con trông nó bề ngoài cao lớn trưởng thành thế thôi. Chứ tâm tư của nó thật sự vẫn như một đứa trẻ. Thằng bé luôn cho rằng nó là đứa không được may mắn nên rất ngại tiếp xúc với người khác. Sợ sự xui xẻo của mình sẽ làm ảnh hưởng tới họ. Nó tránh mặt con có thể cũng vì nó có để tâm đến con. Nó lo sợ con lại gặp chuyện khi ở cạnh nó."
Thịnh Dương nghe xong có chút áy náy. Anh nghĩ những lời anh nói hôm đó đã làm Trần Vũ tổn thương. Trần Vũ đùa giỡn với anh như vậy chắc chỉ muốn trò chuyện thêm vài câu với anh. Anh thì hay rồi đã không đón nhận còn nói lời khó nghe.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói với bà.
"Hôm nay, anh ấy cũng đến đón bà đúng không ạ? Con tiễn bà xuống đó luôn được không? Con muốn gặp anh ấy một chút có vào lời muốn nói với anh ấy."
Bà nội nghe vậy thì vui mừng đáp.
"Được thôi, chúng ta đi."
Anh và bà đã đứng đợi được tầm mười phút. Cuối cùng cũng thấy xe chạy tới. Nhưng người đến không phải Trần Vũ mà là bác tài xế.
Bác tài xế xuống xe cúi chào bà nội và anh rồi hướng bà nội lễ phép nói.
"Thưa phu nhân, tiểu thiếu gia có nhiệm vụ gấp phải tập hợp ngay nên đã bảo tôi đến đón bà."
Bà nội nghe xong gật đầu quay qua nhìn Thình Dương.
"Không sao, chúng ta tìm cơ hội khác nói chuyện với nó. Ta về trước nha."
Thịnh Dương gật đầu chào bà nội. Đợi bà lên xe, anh cũng quay người trở vào bệnh viện. Anh không lên thẳng phòng bệnh của mẹ mà đi dạo một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...
DiversosNiên Thượng - HE Trần Vũ - 28 Tuổi - Cảnh sát hình sự. Thịnh Dương - 26 Tuổi - Nhân viên thiết kế. Câu chuyện lấy bối cảnh ở một xã hội tình yêu không phân biết giới tính. Tình yêu đồng giới được xã hội chấp nhận và hợp pháp. Câu chuyện hoàn toàn hư...