CHƯƠNG 50
Sau một hồi đắn đo, dưới ánh mắt mong đợi của Trần Vũ, Thịnh Dương từ từ lên tiếng.
"Nhưng mà... thật sự nơi này quá ý nghĩa. Tôi... tôi không thể nào..."
Trần Vũ cắt lời Thịnh Dương.
"Vì nó ý nghĩa, cho nên không thể để nó hoang vắng mãi mãi được."
Thịnh Dương chần chừ.
"Anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Tôi cân nhắc kỹ rồi trả lời anh sau, có được không?"
Trần Vũ cười nhẹ, một nụ cười như có như không.
"Được! Tôi đợi cậu đồng ý!"
"Cậu đi nhìn thêm đi, sau đó tôi đưa cậu đến Trần gia. Bà nội rất nhớ cậu, cứ nhắc cậu mãi. Lâu rồi cậu không tới trò chuyện cùng bà nội. Sáng nay, lúc ngồi ăn sáng, bà nội đã năn nỉ tôi chiều nay tang làm đi đón cậu đến dùng bữa tối cùng bà."
"Hiện tại, nếu cậu không có việc gì gấp, đến ở chơi cùng bà nội một hôm có được không? Gần đây tôi thấy bà nội dường như không được khỏe cho lắm."
Thịnh Dương nghe đến đây có chút chột dạ. Trần Vũ kề cạnh bà nội hằng ngày, việc bà bị bệnh có lẽ sớm muộn gì cậu cũng phát hiện. Nhưng bà nội đã căn dặn cho nên anh không thể tiết lộ cho Trần Vũ, tốt nhất vẫn nên để tự bà nội nói với Trần Vũ.
"Được, lát nữa anh đưa tôi đến thăm bà nội. Tôi sẽ ở lại chơi với bà nội đến chiều. Ăn bữa tối xong anh đưa tôi về nhà cũng được."
Trần Vũ rất vui, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó một mình cậu đi ra phía ngoài ngồi lên chiếc xích đu trong góc sân. Còn Thịnh Dương thì vẫn mãi mê đi xung quanh tham quanh căn nhà nhỏ.
Nơi này quả thật được chủ nhân thiết kế rất tinh tế, mọi ngóc ngách đều ấn chưa một ý đồ riêng, không có bất cứ cái gì là dư thừa. Thịnh Dương thật sự rất thích, ở đây mang lại cho anh cảm giác vô cùng bình yên và thoải mái.
Tuy thanh đạm, tối giản nhưng lại kiều diễm thanh lịch chứ không hề đơn điệu trần tục. Nhìn ngôi nhà nhỏ này, anh có thể phần nào hiểu được tính cách của Trần phu nhân. Bà ấy chắc hẳn là một người phụ nữ vô cùng tinh tế và ấm áp. Chỉ người có tấm lòng tinh khiết, thanh tuần mới vẽ ra được những bức tranh trong sáng không nhiễm bụi trần như vậy. Cũng chỉ có người phụ nữ tinh tế ấm áp mới thiết kế ra được một không gian thơ mộng chan chứa tình yêu thương như nơi này.
Bà ấy chẳng hẳn đã rất hạnh phúc với cuộc đời mà bản thân đang sống và rất mãn nguyện với những gì bà ấy đang có. Đối với người khác, thành công chính là những tham vọng lớn lao về tiền bạc và quyền lực còn với Trần phu nhân được yên bình ở đây vẽ tranh nhìn Trần Vũ từ từ lớn lên, bên cạnh có người đàn ông bà ấy yêu nhất cuộc đời như vậy đã là quá đủ.
Thịnh Dương càng ngắm nhìn mọi thứ ở nơi này lòng ngưỡng mộ đối với Trần phu nhân càng lớn. Bà ấy không chỉ xinh đẹp tài giỏi thành công mà còn tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời. Tại sao anh có thể khẳng định như vậy? Bởi lẻ, lúc này đây anh đang đứng trước một bức tranh. Trên bức tranh vẽ lại một người phụ nữ với ánh mắt lắp lánh tràn ngập tình yêu thương và sự hạnh phúc. Người phụ nữ đang ngồi ngắm nhìn một người đàn ông cùng một cậu bé chơi đá bóng trước sân. Nếu anh nhìn không nhầm, thì khoảng sân này chính là khoảng sân trước mái hiên ở phòng vẽ tranh của Trần phu nhân.
Bà ấy chính là trong lúc đang sáng tác vô tính nhìn thấy được khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Cho nên đã dùng chính ngòi bút của mình vẽ lại hai người bà ấy yêu thương nhất. Thông qua tác phẩm của bản thân ghi nhớ thời điểm tươi đẹp đã trải qua.
Nghệ thuật xuất phát từ đời sống và vẽ đẹp của nghệ thuật là từ tâm hồn của người nghệ sĩ điều này quả đúng thật không sai đối với Trần phu nhân. Tất cả tác phẩm của bà ấy đang được trưng bày ở đây chính là minh chứng cho điều đó.
Sau khi chiêm nghiệm hết mọi thứ Thịnh Dương ra ngoài tìm Trần Vũ. Thấy cậu đang hưởng thụ ở xích đu Thịnh Dương liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ.
Tiếng của Trần Vũ nhàn nhạt vang lên bên tai.
"Xích đu gỗ này là ba và tôi đã cùng nhau tự tay làm cho mẹ."
Thịnh Dương nghe xong đưa mắt ngắm chiếc xích đủ kỹ hơn. Đúng thật là đồ thủ công. Thịnh Dương ngưỡng mộ, nhẹ giọng cảm thán.
"Ba anh chắc hẳn đã rất yêu mẹ anh!"
Trần Vũ trầm tư. Hồi tưởng lại quá khứ rồi từ từ mở lời.
"Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu yêu là gì. Nhưng ba tôi nếu mẹ chưa xong việc dù đói như thế nào cũng sẽ không ăn tối trước. Không có mẹ sẽ không trở về nhà một mình. Bận xong việc ở công ty thì ngay lập tức tìm mẹ. Điều đầu tiên ba tôi làm khi đi ra ngoài và sau khi trở về chính là ôm mẹ tôi sau đó nói "anh sẽ về sớm" và "anh rất nhớ em"."
"Mẹ tôi tuy không nói nhiều lời ngọt ngào nhưng sẽ luôn tỉ mỉ chuẩn bị quần áo đi làm cho ba tôi từ buổi tối. Ba tôi bận việc không có thời gian dùng bữa trưa bà ấy tự mình làm cơm đem đến nhưng lại không trực tiếp vào trong mà nhờ thư ký đưa cho ba. Tôi hỏi mẹ tại sao phải làm thế mẹ đơn giản trả lời "chúng ta để ba tập trung làm việc". Có lẽ, bà ấy biết nếu bà ấy xuất hiện sẽ làm ba phân tâm. Bà ấy luôn âm thầm lo lắng từng chút một cho ba và không cần ba có biết hay không."
"Đó chính là tình yêu đúng không?"
Thịnh Dương bên này nghe xong vừa nể phục vừa ngưỡng mộ. Anh vô thức trả lời.
"Tôi cũng không biết! Người lớn có những cách thể hiện tình yêu rất khác biệt. La phu nhân và lão Thịnh ở nhà tôi cũng vậy. Bình thường chí chóe nhau không thôi. Nhưng vào hôm mẹ tôi nhập viện lại chưa tìm được bác sĩ để phẫu thuật. Tối đó, tôi đã vô tình nhìn thấy lão Thịnh trốn ở ghế đá trong góc khuất của bệnh viện ôm mặt khóc một mình. Ông ấy đã khóc rất lâu, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy yếu đuối đến như vậy."
"Có lẽ, cả ba mẹ anh hay ba mẹ tôi bọn họ đối với nhau còn hơn cả tình yêu. Chúng ta khi chưa trải qua thì sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa lớn lao ẩn chứa bên trong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] HOA HỒNG ĐỎ HAY BẠCH MẪU ĐƠN...
DiversosNiên Thượng - HE Trần Vũ - 28 Tuổi - Cảnh sát hình sự. Thịnh Dương - 26 Tuổi - Nhân viên thiết kế. Câu chuyện lấy bối cảnh ở một xã hội tình yêu không phân biết giới tính. Tình yêu đồng giới được xã hội chấp nhận và hợp pháp. Câu chuyện hoàn toàn hư...