Tiếng báo thức từ điện thoại phá hỏng giấc ngủ của Yuuji, hôm nay anh đặt báo thức sớm hơn mọi ngày, với bàn tay tắt nó đi khi cả cơ thể cố gắng ngồi dậy để di chuyển cả thân người đi vào trong nhà vệ sinh.
Yuuji vỗ vài cái vào gương mặt của mình sau khi thực hiện hết quá trình vệ sinh cá nhân, đêm qua anh vừa có một giấc mơ tồi tệ và khó khăn lắm Yuuji mới có thể yên giấc một lúc.
Yuuji mặc quần áo xong rồi vào nhà bếp, tự chuẩn bị cho mình một tách cà phê và hai lát bánh mì nướng, bữa sáng đơn giản cho một người độc thân như anh.
Mắt anh lướt qua khung ảnh hình vuông đặt đối diện với chỗ ngồi của mình, như thường lệ thì vẫn Yuuji cười tươi với người trong ảnh như một lời chào buổi sáng, chỉ là hôm nay thì nụ cười của anh có hơi méo mó.
Người trong hình là một người đàn ông có vẻ đẹp hoàn mỹ với mái tóc trắng và cặp mắt xanh như bầu trời ở phía sau cặp kính chữ nhật đen, đó chính là người yêu của Yuuji.
Người đó tên Gojo Satoru, là thầy giáo cấp 3 của Yuuji, cũng là mối tình đầu và người mà Yuuji quý nhất sau ông nội.
Cả hai đã hẹn hò và sống chung với nhau sau khi Yuuji tốt nghiệp, Yuuji thấy rất mình rất hạnh phúc vì thầy Gojo đồng ý lời tỏ tình của mình dù xung quanh thầy giáo của mình có hàng tá người đẹp, điều đó làm Yuuji hãnh diện và thậm chí là kiêu ngạo vì mình đã có được người yêu tuyệt vời như thế này.
Nhưng người ta cũng thường nói rằng tình đầu là tình cảm sâu đậm khó phai nhất trong cuộc đời dù là có hạnh phúc hay là không.
Đáng tiếc thay, Yuuji thuộc vào trường hợp mối tình đầu không mang hạnh phúc, chỉ mới có 2 năm bên nhau thì Gojo đã bỏ rơi anh và sau đó Yuuji chọn sống độc thân suốt 20 năm.
Đáng lẽ anh không có ý định hoài niệm những chuyện này vào sáng sớm nhưng nay thì khác, vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đến khó chịu của Yuuji.
"Em đi làm nhé, sensei."
Yuuji nói với người trong ảnh sau khi dùng xong bữa sáng, anh cũng chuẩn bị rời khỏi căn hộ của mình để đến nơi làm việc, chỗ Yuuji ở chỉ là căn hộ trong chung cư bình thường ở Tokyo.
Nếu như bình thường thì cậu sẽ chào hỏi hàng xóm rồi bắt đầu đi làm nhưng hôm nay Yuuji lại xuất phát khá sớm khi đồng hồ chỉ vừa mới 6 giờ sáng sớm.
Phương tiện di chuyển của Yuuji là chiếc xe đạp mà anh đã mua với tháng lương đầu tiên, nơi làm việc của Yuuji khá là xa nhưng với thể lực hơn người của mình thì Yuuji chọn xe đạp để bảo vệ môi trường cũng như vận động.
Anh cũng thích cảm giác được gió thổi bay từng lọn tóc dù tóc của Yuuji khá là sát, anh cũng thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.
Yuuji dừng lại xe trước nơi làm việc của mình, Yuuji hiện đang làm giáo viên tại một ngôi trường ở ngoại ô Tokyo với học sinh là bất cứ ai, đặc biệt nhất là học sinh của Yuuji không nhớ mặt của anh.
Nơi đó được gọi là Trung tâm bảo trợ khiếm thị Tokyo, đúng như vậy, Itadori Yuuji là giáo viên dạy học cho bất cứ người khiếm thị nào, học sinh không bao giờ nhớ được mặt của Yuuji vì đơn giản là họ có biết được Yuuji trông như thế nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé