Chương 1: Thế gian đã tang thương

319 13 2
                                    

Khi Mao Cầu rốt cuộc tỉnh lại từ cơn hôn mê dài, trên thế gian sớm đã không còn Tương Liễu, cũng đã không còn nghĩa quân Thần Nông.


Chỉ có A Tệ cùng Liệt Dương ở lại bên người nó.

Thú cưỡi nào cùng chủ nhân của chính mình cũng đều có một sợi thần thức liên kết, để chủ nhân có thể triệu hồi bất cứ khi nào. Mà nay, một sợi thần thức kia đã hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nó không thể cảm nhận được Tương Liễu đang ở nơi nào nữa.

Mao Cầu trừng lớn hai mắt, kêu lên một tiếng dài, vỗ cánh bay đi, lại bị A Tệ dùng trận pháp linh lực khóa chặt tại chỗ không thể động đậy.

"Xin lỗi, ngươi hẳn là rất tức giận," trên gương mặt tuấn mỹ của A Tệ nở ra một nụ cười nhu hòa. "Nhưng để ngươi sống, đây là giao phó cuối cùng của Tương Liễu. Ta biết ngươi chỉ cần còn có thể cử động, dù có bò cũng sẽ bò đến chỗ hắn, đi theo hắn cùng nhau chịu chết, cho nên ta đã hạ cỏ Ngọc Hồng vào thức ăn của ngươi."


Cỏ Ngọc Hồng không độc, cho nên cũng không cần giải, con người ăn vào sẽ ngủ trăm năm, Thần tộc chỉ hôn mê mấy ngày.

Mao Cầu quanh năm ăn rắn độc, yêu lực cao cường, mặc dù A Tệ cho nó ăn lượng gấp mấy lần người thường, nó cũng chỉ hôn mê ba tháng.

Nhưng chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, nhân gian sớm đã mạnh mẽ xoay chuyển.


A Tệ ngồi xuống, lải nhải kể lại cho Mao Cầu những đại sự đã phát sinh trong khoảng thời gian này ở nhân gian: Tương Liễu chết trận, nghĩa quân Thần Nông bị tiêu diệt, Hồng Giang đâm vào chân núi Bất Chu mà chết, Thương Huyền cũng chính thức thống nhất thiên hạ.

Về phần con búp bê bụng bự mà Tương Liễu sai Mao Cầu đưa đến, Tiểu Yêu cùng Đồ Sơn Cảnh thành hôn vào ba tháng trước, hắn đã như lời Tương Liễu gửi gắm, lấy danh nghĩa chính mình đưa đến tay Tiểu Yêu.

"Ta biết ngươi hiện tại rất khổ sở, nhưng Tương Liễu... Tương Liễu hắn hy vọng ngươi có thể sống tốt!"


Mao Cầu trầm mặc nửa ngày, kêu lên một tiếng, ý bảo A Tệ thả nó ra.

A Tệ thu lại linh pháp trận trói buộc, pháp trận Ngọc Sơn không mở ra, Mao Cầu cũng không bay ra ngoài được, có Liệt Dương ở bên áp chế, không có chuyện gì có thể xảy ra.

Mao Cầu vỗ cánh bay lên, lúc đầu nó cố gắng thoát khỏi pháp trận Ngọc Sơn, nhưng mỗi lần đều bị pháp trận bật ngược lại, chỉ có thể ở phía trên không Ngọc Sơn bay một vòng lại một vòng, kêu lên từng tiếng dài bén nhọn thảm thiết, tựa như giao nhân khóc ra máu.

"Liệt Dương, ta có chút hối hận đã đồng ý với Tương Liễu, đối xử với Mao Cầu như vậy... thật quá mức tàn nhẫn." A Tệ ngẩng đầu nhìn bóng dáng mao cầu, giọng nói nghẹn ngào.

Liệt Dương không giỏi ăn nói, chỉ có thể im lặng đáp lại.


Mao Cầu không ăn không uống bay bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc sức cùng lực kiệt, từ trên không trung rơi xuống.

Liệt Dương cùng Tệ Quân đem đồ ăn thức uống cho nó, nhưng nó vẫn như cũ không uống nước cho đến khi ngất xỉu đi vì đói.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ