Chương 6: Nhớ người lại chẳng gặp được người

141 7 0
                                    

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu và A Tệ đưa Liệt Dương Tai Trái Mao Cầu đến hòn đảo của Tương Liễu để tiếp tục dự án cải tạo.


A Tệ vừa làm việc vừa trò chuyện với Tiểu Yêu: "Ngươi nghĩ sau khi hoàn thành xong hòn đảo này chúng ta nên đặt tên là gì?"

Tiểu Yêu suy nghĩ hồi lâu: "Gọi là đảo Hồi Tuyết đi! Hồi trong Hồi Xuân Đường, Tuyết trong Hoa Tuyết."

A Tệ nhẩm một chút, khen ngợi: "Lưu Phong Hồi Tuyết, ý cảnh này thực ra rất giống hắn, tên hay!"

Tiểu Yêu mỉm cười, cúi đầu dùng sức cắm một khối san hô lớn vào đất.


Khi ở thành Chỉ Ấp, nàng và Phòng Phong Bội thường ra vào phường ca vũ, nàng mơ hồ nhớ được vài câu trong một bài hát.

"Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y, kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi*..."

*Khi xưa ta đi, cành liễu tha thướt, nay ta quay về, tuyết rơi ngập trời

Tương Liễu dường như cả đời này đều không tách rời khỏi tuyết.

Về sau hàng năm trên biển vẫn sẽ có tuyết rơi, nhưng người kia vĩnh viễn sẽ không quay trở lại nữa.

Tiểu Yêu lại cảm thấy ngực mình đau nhức.


"Nhân tiện, hòn đảo ngươi sống tên là gì?"

"Còn chưa có tên, bây giờ chọn một cái đi. Ừm, để ta suy nghĩ một chút... ta họ Tây Lăng, hắn họ Đồ Sơn, chúng ta gọi là đảo Lăng Sơn đi!"

A Tệ cười, ngươi chọn tên thật quá tùy ý.

Tiểu Yêu bĩu môi: Không đặt tên là đảo Lục Thất đã là tốt rồi.

Không hỏi xem Đồ Sơn Cảnh nghĩ gì sao? A Tệ hỏi.

Tiểu Yêu tự tin nói: Dù ta có đặt tên gì thì hắn cũng chỉ biết nói được.

A Tệ chỉ có thể cười lắc đầu.


Vì Tai Trái không thể bay cũng không thể bơi nên Tiểu Yêu giao cho hắn phụ trách công việc san lấp và gia cố, trong khi chính mình cứ đi đi lại lại dưới đáy biển, liên tục vớt những cành san hô và đá lên.

Nàng lúc đầu rất mệt mỏi, nhịn không được thở dài: "Ai có thể giúp ta chuyển nó đi!?"

Không ngờ, không lâu sau, vài con đồi mồi khổng lồ từ từ bơi về phía nàng, dừng lại bên cạnh, như đang chờ lệnh của nàng. Tiểu Yêu sửng sốt, phải một lúc lâu mới đưa tay chạm vào chúng, đồi mồi không hề tránh né mà rất nhẹ nhàng đến gần nàng.

Tiểu Yêu đột nhiên vui mừng lại buồn bã: người kia trao cho nàng đủ loại năng lực thần kỳ, lần đầu tiên nàng sử dụng năng lực này lại là để xây mộ cho người đó.


Với sự giúp đỡ của đồi mồi, công việc của Tiểu Yêu trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, nàng chỉ cần dùng dao găm để chặt những mảng san hô lớn dưới đáy biển, đồi mồi sẽ thay phiên nhau giúp nàng vận chuyển đồ đạc lên bờ, Tai Trái cũng hoàn toàn không ngạc nhiên với điều này. Trong lòng hắn, dường như mọi chuyện liên quan đến Tương Liễu đều có lý.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ