Chương 26: Nhìn vào mộng hư không

121 6 1
                                    

Tiểu Yêu nhớ ra nhiều điều, chính nàng là người đã giúp Cảnh tìm ra bằng chứng ngoại tình của Đồ Sơn Hầu và Ý Ánh, sau đó sự việc giữa hai người bị bại lộ, Ý Ánh bị nhiều người buộc tội phản bội, bị xa lánh, buộc phải đến Thanh Khâu tế đàn, Đồ Sơn Hầu bị đưa đến Cao Tân và tiếp tục làm đại công tử của nhà Đồ Sơn.

Nàng cũng từng nghe nói kết cục của Ý Ánh không tốt, nghe được Đồ Sơn Cảnh sau đó đã cứu được nàng ta, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu được thế nào là sống không bằng chết.


Ý Ánh hồi đó tính tình thích náo nhiệt, nhất định sẽ tham dự các yến hội vui chơi, Tiểu Yêu đã nhiều lần nhìn thấy bộ dáng nàng tràn đầy sức sống bừng bừng phấn chấn, ở giữa đám đông như chúng tinh phủng nguyệt*.

*một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Đại ý là trung tâm của vũ trụ.

Khi Phòng Phong Bội chết sau vụ đoạt hôn, Ý Ánh bận rộn chạy khắp nơi, giúp cha và huynh giải quyết hậu quả, trấn an khắp nơi, rước đi đón về. Tiểu Yêu lúc ấy nghĩ rằng nàng ta không thương tâm, lại không biết rằng nàng cũng đã từng âm thầm tìm kiếm thi thể của Phòng Phong Bội...

Đồ Sơn Cảnh và Đồ Sơn Hầu đã là huynh đệ trong mấy trăm năm, mỗi lần Đồ Sơn Cảnh nhắc đến chuyện này sẽ luôn nói họ là huynh đệ tình thâm, nhưng cuối cùng họ lại đi tới trận quyết chiến sinh tử.

Tương Liễu và Phòng Phong Ý Ánh không hề có quan hệ huyết thống, họ chỉ là có danh phận huynh đệ mấy trăm năm, nhưng họ lại không hẹn mà ở sau lưng lặng lẽ vì đối phương mà giải quyết tốt hậu quả, đem toàn lực để hy vọng đối phương sống sót.


Vô số ấn tượng cố hữu lâu nay trong đầu Tiểu Yêu giống như sóng tuyết vỗ vào bờ, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, rồi sau đó lại rơi xuống biển, hòa hợp làm một.


Nhưng không đợi nàng có thể nghĩ thêm về điều đó, khung cảnh trước mặt lại thay đổi.

Thần Nông Sơn bị mây mù bao phủ, mái hiên cung điện thấp thoáng như ẩn như hiện.

Đó là nơi nàng và Thương Huyền từng sống.

Trước đây, tầm nhìn của nàng bị giới hạn ở một nơi nhất định, nhưng lần này không hiểu sao lại nhìn thấy bên ngoài của Thần Nông Sơn, như thể đang ở trên mây.

Nhưng nàng sớm biết tại sao——

Bên ngoài pháp trận cấm chế của Thần Nông Sơn, một người một chim từ trên xuống dưới đều một màu trắng bạc, đang lao về hướng này với tốc độ cực nhanh.

Là Tương Liễu và Mao Cầu.


Khó khăn lắm mới lao tới rìa của trận pháp, Tương Liễu nửa ngồi xổm trên lưng chim, đột nhiên nhảy lên không trung, cầm thanh đao hình lưỡi liềm trong tay, hung hăng chém về phía pháp trận.

Nhưng pháp trận ở Thần Nông Sơn không dễ bị phá hủy, Tương Liễu bị bật ngược trở lại.

Mao Cầu linh hoạt xoay người trên không, đỡ lấy Tương Liễu đang rơi xuống, Tương Liễu mượn lực dùng lưng chim nhảy lên cao rồi dùng toàn lực chém xuống.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ