Chương 35: Gió thu mát lạnh trên nhân gian

122 7 2
                                    

Trên một hòn đảo đẹp như họa có một khoảng sân nhỏ nằm trong khu trú bão.

Tôi tớ hạ thiên mã xuống sân rồi ôm vết thương đang chảy máu lao vào phòng.

Nằm trên trường kỷ trong phòng là một nam nhân dung nhan tuấn tú nhưng lại hốc hác xanh xao, bên cạnh có một thị nữ đang chăm sóc hắn.

"Không ổn rồi, Tĩnh Dạ cô nương!"

Thị nữ kia vội vàng đứng dậy: "Có chuyện gì vậy?"

"Trên đường chúng tôi bị sát thủ tập kích, Tây Lăng tiên sinh, cũng chính là Đại Vương Cơ, bị một mũi tên bắn vào cổ họng, rơi từ trên xe ngựa xuống, xem chừng là không sống nổi rồi! Tôi cũng bị trúng một mũi tên, cưỡi Thiên mã chạy về đây."

"Tại sao lại như vậy?!"

"Khi đó tôi chỉ nhìn thấy một mũi tên từ trên trời bắn ra, cũng không thấy bóng người. Với kỹ năng bắn cung đáng kinh ngạc như vậy, hắn nhất định là người của tộc Phòng Phong!"

Tĩnh Dạ lo lắng đến chạy vòng vòng.

"Công tử bệnh nặng, nằm trên giường đã mấy năm, trước mắt không khỏi được, Đại Vương Cơ còn bị tập kích trên đường, đây chính là trời muốn giết công tử!"

Nàng vô cùng đau buồn, lao mình về phía nam tử, khóc ròng: " Công tử, ngài có nghe thấy không? Đại Vương Cơ đã bị ám sát! Ngài nên tỉnh dậy đi!"


Trong lúc nàng đang nức nở, đột nhiên cơ thể nam tử cử động một chút.

"Ngươi nói là ai bị ám sát?" Đồ Sơn Cảnh khàn giọng hỏi.

Tĩnh Dạ kinh ngạc: "Công tử, ngài tỉnh rồi sao?! Thật tốt quá!"

Đồ Sơn Cảnh ho khan vài tiếng, nhờ Tĩnh Dạ đỡ ngồi dậy: "Nàng làm sao vậy?"

"Ta phái người đi thỉnh Đại Vương Cơ đến xem bệnh cho ngài, không ngờ trên đường lại gặp phải thích khách, nghe nói Vương Cơ từ trên xe ngựa trên trời rơi xuống..."

Đồ Sơn Cảnh chật vật đứng dậy: "Đưa ta đi xem!"

Tĩnh Dạ kêu lên: "Công tử, ngài hôn mê đã bảy năm, thân thể vẫn rất yếu, ngài có thể ở nhà nghỉ ngơi, ta sẽ dẫn người đến gặp ngài!"

Đồ Sơn Cảnh vẫn không chịu nghe, lảo đảo bước ra ngoài.

Cánh cửa chợt "kẽo kẹt" một tiếng, có người đẩy cửa từ bên ngoài vào.

Tiểu Yêu mặc áo trắng đứng ở cửa.

"Nghe nói có người bệnh nan y, nằm liệt giường, tình trạng nguy kịch nên tới đây khám bệnh." Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Đồ Sơn Cảnh. "Là ngươi sao?"

Tĩnh Dạ mở to mắt: "Đại Vương Cơ?"

Đồ Sơn Cảnh run rẩy, vẻ mặt kích động: "Tiểu Yêu——!"

"Trước tiên đỡ hắn trở lại giường đi!" Vẻ mặt Tiểu Yêu bình tĩnh, khẩu khí như thường lệ.

Tĩnh Dạ vội vàng đỡ Đồ Sơn Cảnh trở lại giường.

Tiểu Yêu đưa tay bắt mạch cho Đồ Sơn Cảnh, hỏi: "Ta vừa nghe ngươi nói, công tử nhà ngươi hôn mê mấy năm? Làm sao hắn lại bị bệnh? Hãy cẩn thận nói cho ta biết."

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ