Chương 25: Tự do rời khỏi đây

116 6 1
                                    

Tiểu Yêu cảm giác như mình đã ngủ rất lâu trong một căn phòng nào đó, xung quanh là bóng tối vô tận.

Thỉnh thoảng có tiếng động từ bên ngoài truyền vào nhưng nàng luôn mơ mơ màng màng rồi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Thỉnh thoảng nàng muốn tỉnh dậy, nhìn xem bên ngoài đang ầm ĩ chuyện gì, nhưng lần nào nàng cũng có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt vô cớ, như thể bên ngoài có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Ở đây tuy tối nhưng ấm áp và thoải mái, rất thích hợp để ngủ.

Nàng giống như một con rắn ngủ đông, cuộn tròn trong tổ và ngủ ngon lành.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hình như có người đi vào, bọn họ trong phòng không ngừng nói chuyện, bên trong có một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu tới.

Tiểu Yêu cảm thấy cực kỳ chán ghét, ai lại không hiểu lễ nghĩa như vậy, tự ý đột nhập vào nhà nàng?


...

"Ngươi cứu ta làm gì? Ai cần ngươi cứu ta?" Giọng nói của một nữ tử loáng thoáng truyền đến.

"Nếu ngươi không muốn sống, lúc này nhảy xuống biển vẫn còn kịp đấy——ta có thể cam đoan với ngươi sẽ không làm gì nữa!" Một nam tử đáp, phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã bất cần của hắn.

"Ngươi——" Nữ tử tức giận đến không nói nên lời.

"Từ khi còn nhỏ, ngươi luôn nỗ lực để đứng đầu trong mọi việc, nhưng bây giờ ngay cả dũng khí để sống cũng không còn?" Nam tử chế nhạo. "Ta đã nói rồi, người cứng đầu như ngươi đánh không lại hồ ly lớn nhỏ của nhà Đồ Sơn, ngươi lại không tin..."

"Bây giờ ta người không giống người quỷ không giống quỷ, tất cả thân thích cốt nhục đều muốn ta chết, thiên hạ tuy rộng lớn nhưng không có chỗ cho ta..." Nữ tử ảm đạm buồn bã. "Đáng lẽ ngươi không nên cứu ta..."

Tiểu Yêu cảm thấy hai giọng nói này rất quen thuộc, nhưng đầu óc trong khi hỗn độn lại nhất thời nghĩ không ra.

Khi cuộc trò chuyện bên ngoài truyền vào, ánh sáng trước mắt nàng càng lúc càng mạnh, trái tim không chịu khống chế đập loạn, mất đi giấc ngủ yên bình ngày xưa, nàng quyết định ra ngoài nhìn xem.

Ngay khi nàng có suy nghĩ này, hình ảnh hiện ra trước mắt.


Trong sơn động rộng lớn, một nam tử bạch y, tóc trắng đang tựa vào vách đá, vẻ mặt thoáng mệt mỏi, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt, nghiêng đầu nhìn nữ tử bên cạnh.

Thân hình nữ tử cực kỳ gầy gò, trên tay và mặt hầu như chỉ còn một lớp da nhăn nheo dính chặt vào xương, chỉ có đôi mắt to lóng lánh nước vẫn còn sống động như thiếu nữ, tuy nhiên đôi mắt đó lại hõm sâu trên khuôn mặt chỉ thấy xương cốt, đặc biệt khiến người ta sợ hãi!

Khi nam tử bạch y nhìn nàng, ánh mắt bình thường mà ôn hòa, như thể đang nhìn mỹ nữ phường ca múa chứ không phải một bộ xương khô khủng bố, rùng rợn làm người ta sởn tóc gáy.

Là Tương Liễu! Trái tim của Tiểu Yêu rung động. Nữ tử bên cạnh hắn là ai? Tiểu Yêu chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy khó có thể nhìn thẳng.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ