Chương 16: Tâm sự ai sáng tỏ

99 7 1
                                    

Trở lại khách điếm, Tiểu Yêu vừa bước vào phòng liền bị một người ôm lấy.

"Tiểu Yêu!"

Là Đồ Sơn Cảnh đã trở lại.

Tiểu Yêu trầm mặc ôm lại hắn.

Đồ Sơn Cảnh nhạy bén mà nhận ra nàng không cao hứng.

"Sao vậy? Nàng không vui à? Ai chọc nàng? Nói cho ta biết, ta sẽ trút giận cho nàng!"

Tiểu Yêu lắc đầu: "Không có người làm ta không vui, chỉ là không có gì đặc biệt vui vẻ mà thôi!"


"Nói đến đây, chàng sao lại trở về Thanh Khâu lâu như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đồ Sơn Cảnh cười: "Thật ra không có chuyện gì, nhà Đồ Sơn gặp phải một ít phiền toái, Chấn Nhi tuy rằng thông minh nhưng vẫn còn quá nhỏ, ta về dạy hắn mấy ngày."

"Phiền toái kia đã được giải quyết chưa?" Đồ Sơn Cảnh có thể gọi là phiền toái, hẳn là không dễ giải quyết.

"May mắn thay, mặc dù có chút tổn thất, nhưng đối với nhà Đồ Sơn cũng chỉ là cọng da lông mà thôi." Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng cười nói. "Mấy ngày nay nàng thế nào?"


"Ừ thì tốt, mỗi ngày ta đều cùng A Tệ ra ngoài ăn uống vui vẻ. Đúng rồi, thuyền vỏ sò đã chuẩn bị xong, ta chọn cho chàng một chiếc màu xanh, chàng xem!"

Nàng đưa một chiếc vỏ sò màu xanh cho Đồ Sơn Cảnh.

"Từ giờ trở đi, chàng có thể nằm trong này, bồng bềnh theo nước..." Tiểu Yêu tưởng tượng Đồ Sơn Cảnh nằm trong đó, cười lớn ra tiếng.

Đồ Sơn Cảnh ôm nàng: "Ta không muốn ngủ trong đó một mình, muốn ngủ thì ngủ với nàng! Nàng không phải có cái màu trắng sao? Chúng ta cứ dùng cái đó đi!"

Tiểu Yêu do dự một chút, đổi chủ đề: "Nhân tiện, hôm nay ta tìm được một người dẫn đường, chúng ta về cơ bản không biết nhiều về chuyện hàng hải, tốt nhất nên tìm một người quen thuộc với phương diện này làm người dẫn đường."

"Chỉ cần nàng thấy ổn là được, ta không ý kiến!"


Thanh điểu bay vào từ cửa sổ, đậu ở trên bàn.

Tiểu Yêu lấy một quả bàn đào, cắt thành từng miếng cho nó ăn. Mặc dù thanh điểu sẽ tự mình đi kiếm ăn, nhưng quả bàn đào ngập linh khí có thể khiến thú lớn nhanh hơn. A Tệ lần này xuống núi mang theo rất nhiều bàn đào, đưa cho Tiểu Yêu một ít, Tiểu Yêu không thể tu luyện nên đã cho thanh điểu ăn hết.

"Thanh điểu từ đâu ra vậy?" Đồ Sơn Cảnh có chút tò mò.

"Được người khác đưa cho. Nghe nói nó đặc biệt hữu dụng để truyền tin."

"Nàng phải truyền tin cho ai?"

Tiểu Yêu suy nghĩ một chút: "Ta muốn viết thư cho A Niệm trước, đã lâu rồi ta không liên lạc với nàng! Còn phụ vương ta, ông ngoại, Thương Huyền..."

Theo bản năng, nàng gần như không muốn bất cứ ai biết về hy vọng sống lại của Tương Liễu, ít nhất, trước khi Tương Liễu phá trứng bước ra lần nữa, không thể.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ