Chương 17: Quỷ ảnh lay động

93 6 0
                                    

Ngỗi Tân quả nhiên là người có năng lực, sáng sớm hôm sau, hắn lấy danh sách mua hàng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tiểu Yêu.

Đi cùng hắn còn có thê tử hắn là A Bạch.

A Bạch có dáng người mảnh khảnh, cao hơn Miêu Phủ, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, chỉ là có một đôi tai nhọn có vài vảy bạc trên tai, thể hiện đặc điểm của yêu tộc.


Theo lời giới thiệu của Ngỗi Tân, A Bạch vốn là một yêu nô được một gia đình giàu có nuôi dưỡng, nghe nói nguyên hình là một con cá rồng vảy bạc, sau khi biến hình đã trốn thoát và lang thang bên ngoài cho đến khi gặp Ngỗi Tân.

Có lẽ vì lang bạt lâu ngày nên A Bạch trông không ngoan ngoãn dễ chịu như những nữ tử bình thường, khi giơ tay nhấc chân cũng đầy uy lực.


Phẩm vị của Ngỗi Tân quả thực độc đáo! Tiểu Yêu nghĩ.

Nàng cho rằng A Bạch rất đẹp nhưng nhìn chung không có nhiều người đánh giá cao vẻ đẹp của A Bạch.

Nhưng dù thế nào đi nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ chồng Ngỗi Tân khi họ ở bên nhau, nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Những nghi ngờ trong lòng lại được xua tan đi một chút.


"Nơi chúng ta đến lần này là Canh Cốc. Nếu tính cả các ngươi thì sẽ có khoảng tám người lớn và một đứa trẻ, à... cứ tính là một đứa trẻ đi!" Tiểu Yêu do dự một chút, nói rằng đó là một đứa trẻ, nhưng sức mạnh của Mao Cầu còn lớn hơn nàng rất nhiều.

"Xem bệnh nấu cơm đều có người, cơ bản thì họ đều có sức khỏe, biết bơi, cũng làm việc được. Chúng ta xem xem còn cần gì nữa không, nếu không đủ người thì chúng ta lại thuê thêm hai người nữa!"

"Đủ rồi. Một chiếc thuyền cỡ này bình thường đủ cho sáu người. Nếu không biết cách thì ta có thể dạy bọn họ. A Bạch cũng rất có năng lực, một mình nàng có thể lo được việc của hai người." Ngỗi Tân nói. "Gia chủ có cái gì muốn ăn không? Đường đi còn dài, dọc đường chỉ có một điểm cung cấp, mỗi lần cần bổ sung thức ăn nước uống cho hai tháng."

"Ừm, có ba người thích ăn chút đồ chay, còn lại chỉ thích ăn thịt. Còn lại, thích gì thì cứ mua, cơ bản là không kén chọn đồ ăn. Hãy thêm nhiều gia vị khác nhau vào nữa, trên đường khi nướng cá còn dùng."

"Nướng cá?" Ngỗi Tân trừng lớn mắt. "Cái này, nói chung là trên thuyền không nhóm lửa, một khi bắt đầu cháy thì sẽ phiền toái..."

"Đừng lo lắng về điều này, ta có cách để tránh gây ra hỏa hoạn."

Bó gỗ Phù Tang lớn mà A Niệm đưa cho nàng cuối cùng cũng có cơ hội được sử dụng.


"Không có gì khác, chỉ cần chuẩn bị nồi, chảo, bút giấy và mực viết thôi! Còn chuẩn bị thêm thật nhiều rượu."

Tiểu Yêu nói, Ngỗi Tân vừa đáp lại vừa sửa chữa trên giấy.

Tay của hắn đã bị cắt rời từ cánh tay, sau khi mất đi gần hết cánh tay, dùng một mảnh gỗ nối lại, cuối mảnh gỗ có một cái móc, tuy không hữu dụng lắm nhưng có thể dùng để chọc ấn, cố định một số thứ, chẳng hạn như khi viết có thể dùng để giữ giấy.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ