Chương 45: Thanh Thủy có giai nhân

220 13 8
                                    

Bên ngoài thành Chỉ Ấp.

"Được rồi, đưa tới đây là được!" Tương Liễu cười nói.

"Có thời gian nhớ quay lại gặp chúng ta, nếu không có thời gian thì gửi cho chúng ta cái tin cũng được! Tốt nhất là đừng trở lại một mình ——" Quỷ Phương Âm cười.

Trong khi hai người đang ở trên thiên mã nói chuyện, một con chim đen lớn bay tới, đáp xuống bên cạnh Quỷ Phương Âm, biến thành một thanh niên mặc đồ đen.

"Bọn họ nói ngươi ở ngoài thành, cho nên ta tới đây tìm ngươi." Thanh niên áo đen nói. "Hả? Đây là ai vậy?"

Vẻ mặt Quỷ Phương Âm lập tức trở nên khó chịu: "Ngươi tới đây làm gì? Đi mau!"

"Tại sao? Hắn là ai?" Thanh niên áo đen bất mãn nhìn Tương Liễu, có chút địch ý.


Sắc mặt Tương Liễu có chút kỳ quái, nhìn thanh niên rồi lại nhìn muội muội nhà mình: "A Ánh, không giới thiệu cho ta một chút sao?"

"Đây là Tiêu Dao, là... một người bạn của ta. Đây là nhị ca của ta." Quỷ Phương Âm lúng túng giới thiệu.

" Tiêu Dao? Thú cưỡi của Xi Vưu?" Tương Liễu nở nụ cười.

"Ngươi cũng biết ta?" Thanh niên áo đen vô cùng kinh ngạc. "A Âm có kể cho ngươi nghe về ta sao?"

"Không, là bởi vì lúc nhỏ có người nghe được chuyện xưa của Xi Vưu, mỗi ngày đều quấn lấy đòi chúng ta tìm cho nàng một con Côn Bằng để nàng có thể đi du sơn ngoạn thủy... Ha ha ha ha ha ha"

Quỷ Phương Âm mặt đỏ như lửa đốt, dùng sức đẩy hắn: "Đi mau đi mau! Vương Cơ còn đang đợi huynh đấy!..."

Tương Liễu mỉm cười cưỡi ngựa rời đi.

Quỷ Phương Âm đứng đó nhìn bóng dáng hắn đang dần đi xa, hồi lâu không nói gì.

"Đó có phải là nhị ca mà ngươi luôn nhớ đến không? Này ~ điều nhị ca nói có phải là sự thật không?" Tiêu Dao lẩm bẩm.

Quỷ Phương Âm phục hồi tinh thần: "Nhị ca là để ngươi gọi sao?"

"Không gọi nhị ca thì nên gọi là gì?"

"Ngươi biến đi!"

"Đừng tức giận ~ Những gì hắn nói có phải là sự thật không?... Này, thừa nhận cũng không sao đâu mà!"

"Ta không muốn nói chuyện với kẻ ngu ngốc!"

...


Tiểu Yêu đã mở một trường dạy Yêu tộc ở trấn Thanh Thủy.

Lúc đầu, sau khi mang những yêu nô trở về, nàng muốn chữa lành vết thương cho họ rồi thả họ đi, trả lại tự do cho họ.

Sau đó, nàng phát hiện ra rằng những yêu nô này đã bị tra tấn đến mức không thể nhận ra bộ dáng, một số bị tàn tật, một số bị đưa đến Đấu trường nô lệ khi còn trẻ, họ không có kinh nghiệm săn bắn và sinh tồn trong môi trường hoang dã, sẽ rất khó để họ có thể sống sót sau khi được thả về tự nhiên.

Những trường hợp giống như Tương Liễu và Tai Trái thực ra chỉ là số ít.

Vì vậy, dựa trên ý tưởng rằng cứu người thì phải cứu đến cùng, nàng đã mở một trường học, vừa chữa lành vết thương cho yêu nô, đồng thời dạy họ lễ nghi quy củ.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ