Chương 7: Mơ mộng một điều gì

110 7 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Đồ Sơn Cảnh lên xe mây rời đi thu mua đồ.

Tiểu Yêu cũng không nhàn rỗi, dẫn theo Mao Cầu cùng Liệt Dương, A Tệ đi tới hải vực nơi hải quái cư ngụ, tính săn mấy con hải quái làm mấy viên ngư đan.


A Tệ hỏi Tiểu Yêu: "Tối qua vì sao ngươi không chịu nói cho Đồ Sơn Cảnh? Việc này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết được."

"Không phải không muốn nói cho hắn, chỉ là nhất thời ta không biết phải nói thế nào. Trong mắt người khác, ta không tiếc công sức trù tính vì một yêu quái vang danh tiếng xấu ở Đại Hoang mà chạy đến vạn dặm ngoài Canh Cốc, mạo hiểm đi đem nước Canh Cốc về bằng đường biển chỉ để xây cho đối thủ một ngôi mộ khang trang sạch đẹp... Kế hoạch này mà nói ra, chính ta còn cảm thấy hoang đường!"

Tiểu Yêu tự giễu mà cười: "Chắc là do ta quá nhàm chán đi? Trước kia hắn đối đãi ta như vậy, nhưng ta vẫn không khỏi muốn hắn được an ổn..."

Hiện giờ nàng đã là thê tử người ta, còn vẫn luôn vì Tương Liễu mà bôn ba bận rộn như vậy, dù cho Đồ Sơn Cảnh nửa chữ cũng chưa nói gì, nàng trước sau gì cũng cảm thấy áy náy, cho nên khi ở trước mặt hắn nàng đều vô giác mà chột dạ.


A Tệ thâm trầm mà nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: "Ngươi khó xử như vậy, chi bằng để ta cũng Liệt Dương bọn họ đi làm là được, chuyện tu sửa mộ này vốn dĩ cũng không phải chủ ý của ngươi. Hiện tại ngươi làm được như vậy đã là tốt rồi, hắn dưới suối vàng cũng biết, sẽ đánh giá cao lòng tốt của ngươi. Nếu bởi chuyện này mà ảnh hưởng tới tình cảm phu thê của ngươi và Đồ Sơn Cảnh thì sẽ rất khó coi."

Tiểu Yêu lắc đầu: "Không, mặc dù ta tin tưởng huynh cùng Liệt Dương có thể làm được, nhưng dù sao có một số việc phải tự mình làm ta mới có thể yên tâm. Hai ngày nay ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta không phải vì Tương Liễu mà làm việc này, ta chính là đang cho bản thân mình một lời giải thích."


"Tương Liễu đã từng cười nhạo ta, nói ta làm Vương Cơ nhiều năm như vậy, lớn lên thật vô dụng... Lúc ấy ta rất tức giận, nhưng hắn kỳ thật nói cũng không sai. Nhiều năm như vậy, ta không phải dựa vào Phụ Vương, ca ca thì cũng là dựa vào Đồ Sơn Cảnh, sống trong cảnh nhung lụa. Hiện ta chỉ là muốn tu sửa mộ cho hắn, mới nhận ra mình thật đáng xấu hổ, phải dựa vào sức lực của người khác."

Tiểu Yêu cười chua chát: "Hiện tại ta thậm chí còn không biết trên thị trường một viên ngư đan trị giá bao nhiêu tiền... đột nhiên ta rất sợ hãi, sợ hãi bản thân rốt cuộc biến thành phế vật không thể rời khỏi sự chăm sóc của người khác!"

A Tệ sờ đầu nàng, an ủi nói: "Không thể nào, Tiểu Yêu rất dũng cảm! Ngươi muốn làm gì thì cứ việc làm, ta và Liệt Dương đều sẽ ủng hộ ngươi!"


"Ta muốn tìm lại chính mình trước kia, trở lại làm một Văn Tiểu Lục muốn làm gì thì làm nấy. Bây giờ làm gì ta cũng sợ... Ta không thích con người của mình hiện tại."

"Nếu Tương Liễu nhìn thấy ta như vậy, nhất định sẽ cười nhạo ta vô dụng!" Vẻ mặt Tiểu Yêu hơi ảm đạm.

"Tin ta đi, nếu hắn biết thì nhất định cũng sẽ mừng cho ngươi!"

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ