Chương 18: Long Cốt sóng như tuyết

119 5 3
                                    

*Sóng như tuyết, nước va vào đá, gặp gió thì tạo thành sóng, sóng lay động như sóng tuyết cuồn cuộn.


Sau khi biết được danh tính thực sự của A Bạch, Tiểu Yêu đơn giản đem dư khoản còn lại đều giao cho nàng, yêu cầu nàng đi theo Ngỗi Tân phụ trách công việc chưởng sự.

Ngỗi Tân không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy Tiểu Yêu dùng người thì không nghi ngờ, không những không coi thường thân phận Yêu tộc của A Bạch, ngược lại còn cực kỳ tín nhiệm, không khỏi cảm kích vô cùng, làm việc lại càng chăm chỉ.

Con thuyền nhanh chóng được hoàn thành, tất cả vật tư mua được đã được chất lên thuyền. Những gì dự kiến ​​​​ban đầu mất năm ngày đã được hoàn thành trong bốn ngày.


Tiểu Yêu nói cho Ngỗi Tân vị trí của đảo Lăng Sơn, yêu cầu hắn đưa thuyền đến gặp nhau ở đấy, lại lén giao một hộp chứa các loại độc dược cùng một xấp dày hướng dẫn cách dùng cho A Bạch, yêu cầu nàng chuyển nó cho Quỷ Phương Âm.

Nói về việc sử dụng chất độc và cách đầu độc người không để lại dấu vết, trên thế gian có lẽ không có nhiều người có nhiều kinh nghiệm hơn nàng.

Nếu ai đó thực sự có khả năng xuyên thủng các lớp giám sát trùng trùng điệp điệp của tộc Quỷ Phương, nàng tin rằng những chất độc này có thể khiến kẻ xâm nhập ngã gục trước cửa hang.

Trừ khi kẻ đó có chín cái đầu.


"Cảnh, ta chợt nhớ ra mình cần mua một lô dược liệu và dụng cụ làm thuốc, chàng giúp ta mua đưa lên thuyền đi! Sau đó cùng Ngỗi Tân quay lại. Ta đã hẹn với A Niệm gặp nhau vào ngày mai, đêm nay phải đi rồi, làm nhanh cho xong sớm."

Tiểu Yêu đưa cho Đồ Sơn Cảnh một bản danh sách dược liệu: "Tiền ta để ở chỗ A Bạch, để nàng cùng đi tính tiền là được."

Đồ Sơn Cảnh nhận lệnh: "Ta tìm xe ngựa đưa nàng tới đó!"

"Không cần, A Tệ đã tìm được thú cưỡi rồi, thú cưỡi hẳn là bay nhanh hơn."

Chỉ là sẽ khó ngồi hơn, và phải cẩn thận kẻo bị ngã bất cứ lúc nào.

Đồ Sơn Cảnh khẽ cau mày, sau đó thả lỏng: "Được rồi, vậy hãy cẩn thận!"

Trong lúc Tiểu Yêu thu dọn hành lý, nàng mỉm cười với hắn nói: "Lần này lại muốn phiền toái chàng!"

Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng thở dài, ôm lấy eo nàng: "Ta chính là mong được nàng phiền toái, mong nàng có thể dựa vào ta nhiều hơn, chỉ là hiện tại nàng không muốn ta giúp nàng mà thôi."

"Tiểu Yêu, sau khi đi Canh Cốc về, chúng ta có thể ẩn cư ở đảo Lăng Sơn, không bao giờ ra ngoài nữa được không?"

"Đến lúc đó chúng ta sẽ ở nhà, ban ngày phơi nắng, buổi tối đếm sao..."

"Nếu rảnh rỗi thì làm chút thuốc giết thời gian đi. Nếu buồn chán, ta sẽ vẽ tranh, đánh đàn cho nàng..."


Tiểu Yêu lúc đầu còn cười, nhưng sau khi nghe được lời này, thân thể nàng có chút cứng ngắc.

Làm sao nàng có thể nói với Cảnh rằng sau khi đi Canh Cốc về, nàng sẽ tiếp tục bận rộn với việc khác, sẽ không thể an tâm mà ẩn cư với hắn được?

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ