Chương 12: Hồn phách sẽ không về

136 7 0
                                    

"Phương pháp gì?" Tiểu Yêu đột nhiên dừng lại.

"Chỉ có thể nói là có một tia hy vọng, nhưng sẽ phải tốn cực kỳ nhiều thời gian, mà những thứ cần thiết lại càng khó tìm... Ngươi sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho hắn?" Giọng điệu của chấp sự cuối cùng cũng bỏ đi khí chất âm dương kỳ quái, chuyển thành thâm trầm .

Tiểu Yêu không chút do dự nói: "Ngoại trừ mạng sống của ta, những thứ khác ngươi đều có thể lấy!"

Với một tiếng "cạch", bức tường cạnh gương đột nhiên bị đẩy ra, nguyên lai lại là một cánh cửa.

Một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng.

Chấp sự không cao, dáng người gầy gò, thậm chí có chút khom lưng, chỉ có đôi mắt dưới chiếc mặt nạ là sáng ngời sống động, như thể đã trải qua ngàn năm tang thương.

"Các ngươi đi với ta."

Nói xong, mở cửa phòng ra, Tiểu Yêu chú ý tới bàn tay mở cửa của chấp sự tuy thon dài, nhưng làn da lại tiều tụy nhăn nheo.

Tiểu Yêu thầm đoán, chấp sự có lẽ là một bà già.


Ngoài cửa, con cháu Quỷ Phương tộc vừa dẫn đường đang canh giữ cửa, nhìn thấy chấp sự liền cung kính cúi đầu.

"Ta sẽ đưa hai vị khách quý hồi tộc một chuyến, nơi này tạm thời giao cho ngươi, nếu có chuyện gì không giải quyết được, chờ ta trở lại lại nói."

"Rõ!"

Sau khi rời khỏi nơi dừng chân của tộc Quỷ Phương, ba người cùng nhau lên xe mây, xe ngựa khởi hành về phía ngoài thành mà đi.

Tiểu Yêu có chút khó hiểu: "Nghe nói vị trí của tộc Quỷ Phương người ngoài không biết..."

Ý tứ là, sao có thể đưa hai người chúng ta đến dễ dàng vậy được?

Chấp sự bình tĩnh nói: "Người ngoài không thể biết được, cho nên ngươi phải uống thứ này!"

Vừa nói vừa đưa ra một bầu rượu nhỏ.

"Rượu từ cỏ Ngọc Hồng, mỗi người một nửa, uống xong sẽ ngủ. Đợi sau khi đến trong tộc, ta tự nhiên sẽ đánh thức ngươi."

Tiểu Yêu và A Tệ liếc nhìn nhau.

Uống rượu này giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.

"Sao nào? Không dám sao? Nếu không dám uống rượu, bây giờ quay đầu lại còn kịp." Chấp sự áo đen lại âm u mà nở nụ cười.

"Ta tin ngươi." Tiểu Yêu ngẩng đầu, rót nửa bầu rượu vào miệng. "Ai chịu cứu Phòng Phong Bội cũng đều không phải là người xấu."

A Tệ mỉm cười khi nghe điều này, cũng làm theo uống cạn trong một ngụm.

Rượu của tộc Quỷ Phương men tính cực kỳ mạnh, sau vài hơi thở, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.


Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy lần nữa, đã thấy mình ở trong một hang động.

Trên đỉnh hang có mấy viên ngọc phát sáng, ánh sáng trong hang dịu nhẹ, không chói mắt.

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ