Chương 21: Đi, đi nữa, đi mãi

95 5 0
                                    

Tiểu Yêu sốt một ngày một đêm, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống, sau khi tỉnh lại, nàng đứng dậy chuẩn bị một ít thuốc uống, sau đó liền ngủ mê man mấy ngày.

Sau đó nàng không còn hôn mê nữa, nhưng tinh thần trước sau vẫn không tốt, có chút uể oải, không còn đến đuôi thuyền tìm thủy tộc để nói chuyện nữa.

Lúc đầu mọi người đều cho rằng nàng chỉ là bị bệnh không còn sức lực, sau này Tiểu Yêu thậm chí còn không lên boong thuyền, nàng ngủ hoặc trốn trong dược phòng cả ngày, không nhìn thấy ánh sáng, buồn bực không vui.

Đồ Sơn Cảnh mặt mày ủ rũ, dùng mọi cách có thể để an ủi, chăm sóc, ngày nào cũng mang đồ ăn tới, Tiểu Yêu chỉ ăn một hai miếng rồi đặt xuống, A Tệ thỉnh thoảng sẽ mang đến cho nàng một số thứ thú vị để dỗ nàng, nhưng nàng căn bản không thể vui lên, ngày một gầy đi.

Rất nhanh, thanh điểu đã mang tới hồi âm từ Quỷ Phương Âm, Tiểu Yêu mở ra đọc, trong đó nói rằng đã nhận được thuốc và mọi thứ đều ổn, lúc này nàng mới lộ ra chút vẻ tươi cười.


Trên đường đến Canh Cốc có một điểm tiếp tế, là một thị trấn nhỏ ven biển, mọi người ngồi thuyền suốt hai tháng đã sớm buồn chán không thôi, tranh thủ lúc rảnh rỗi giữa lúc mua sắm vật tư, sôi nổi ra ngoài du ngoạn.

Đồ Sơn Cảnh đã lo lắng cho tình trạng của Tiểu Yêu trong nhiều ngày, nhưng vì trên biển không thể làm gì nên khi vào bờ đã xuống thuyền nhanh chóng đi tìm y sư.

Tiểu Yêu lười di chuyển, A Tệ nhìn dáng vẻ bơ phờ của nàng, liền nướng vài con cá tôm, mang theo hai vò rượu ngon, đi tìm Tiểu Yêu xuống chỗ bóng râm ở đuôi thuyền uống rượu.

Chiêu này quả thực rất có hiệu quả, Tiểu Yêu nhìn thấy rượu, hai mắt sáng lên.

A Tệ nói: "Ngươi cứ yên tâm uống, nếu như không cẩn thận lại uống say, ta sẽ dùng thuật pháp làm cho ngươi ngủ."

Tiểu Yêu nghe vậy liền cầm vò rượu rót vào miệng, uống nhanh đến nỗi ướt đẫm nửa người.

Uống xong nửa bình rượu, Tiểu Yêu bắt đầu nói nhiều hơn.

"A Tệ, huynh đã từng làm điều gì sai trái trong đời chưa?"

"Trộm uống rượu có tính không?"

"Tất nhiên là không tính. Ý ta là, loại chuyện mà huynh sẽ hối hận khi nghĩ về——"

"Không có. Có thể do kiến ​​thức nông cạn nên ta đã từng mắc sai lầm, nhưng lúc ấy đó đã là lựa chọn tốt nhất. Người ta không thể đoán trước được tương lai nên không có gì phải hối tiếc."

Tiểu Yêu cười tủm tỉm hỏi: "Vậy nếu có một ngày huynh phát hiện có người lừa huynh, khiến huynh làm sai chuyện gì thì sao?"

"Vậy thì còn tùy vào xem là nói dối gì, làm sai điều gì..."

"Ví dụ như mẹ ta, bà và Xích Thần sinh ra ta, nhưng bà chưa bao giờ nói cho ta biết... Làm ta luôn nghĩ rằng ta là Vương Cơ Cao Tân. Nếu huynh là ta, huynh có hận bà ấy không?"

"Nếu không phải nàng làm như vậy, ngươi đã chết từ lâu rồi... Người ngươi muốn nói không phải là mẹ ngươi đúng không?" A Tệ cười như không cười mà nhìn nàng. "Ngươi phát hiện ra cái gì?"

Lòng Trăng Sáng Trên BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ