Chương 4: "Cần em mua cho anh cái bô không?"

868 84 12
                                    

Cả hai kí tên là hoàn tất thủ tục đăng kí. Công nghệ kỹ thuật ở khu ổ chuột vẫn còn lạc hậu, hồ sơ đăng kí không truyền tới nổi Bắc Đô. Điều này càng có lợi cho Phương Miên và Viên Tỉnh.

Làm xong hết thủ tục, Phương Miên đỡ Viên Tỉnh về nhà. Nhà của họ nằm ở cuối đường, phải đi qua con đường sình lầy. Những ngôi nhà bẩn thỉu xây kín mít cạnh nhau trông như khối gỗ. Nhà họ không có gì đặc biệt, bị ép ở giữa một cách đáng thương. Phương Miên lấy chìa khoá mở cổng, sau đó dìu Viên Tỉnh bước qua thềm. Điều đầu tiên cậu thấy là khoảng sân nhỏ với bức tường đất bị sập một góc phía đông. Ngôi nhà chỉ có một tầng, mái bằng, có thể phơi chăn và quần áo ở trên.

Bước vào nhà, phòng khách với phòng ngủ nối thông nhau, có một giường đôi, một tủ lớn, một sofa chắp vá đặt cạnh tường, vài chiếc ghế dựa bọc đệm và một bàn ăn nhỏ màu trắng ở giữa. Vào sâu hơn là nhà bếp, có đầy đủ nồi niêu xoong chảo mà người thuê trước để lại. Nhà bếp hẹp dài, trên trần có cửa sổ, trông căn phòng hơi giống nhà tù.

Ngôi nhà này tốt hơn nhiều so với lán trại trước đây Phương Miên ở. Cậu rất hài lòng nhưng không biết liệu Viên Tỉnh có thể thích nghi sống ở đây hay không.

"Anh nghĩ thế nào? Anh có sống ở đây không?" Phương Miên gãi đầu.

Ánh mắt Viên Tỉnh liếc nhìn vết dầu bám trên bàn ăn đã lấm lem bùn đất, sau đó lướt qua tấm rèm bụi bặm treo trên xà nhà. Anh im lặng một chút rồi gật đầu: "Được."

Phương Miên thấy anh để ý mấy chỗ bị bẩn nên bảo anh ngồi xuống nghỉ ngơi, còn cậu đi lấy chổi, giẻ lau chùi, dọn dẹp lại căn nhà. Viên Tỉnh trông giống cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ, không biết có thể sống ở khu ổ chuột được bao lâu, có lẽ là một tiếng, hoặc nhiều nhất hai tiếng, anh sẽ nói với cậu thà quay về kết hôn chứ không muốn sống ở đây. Nhưng không ngờ anh lại yên tĩnh đến như vậy, không hề phàn nàn tiếng khóc ầm ĩ của lũ trẻ nhà bên, cũng không kêu ca mùi hôi thối từ con mương sau nhà. Vẻ bình thản của anh trong ngôi nhà đổ nát như ánh trăng soi vào bãi rác.

Buối sáng Phương Miên không đi làm, ở nhà với anh. Buổi chiều Phương Miên có việc phải ra ngoài nên dặn: "Trong nhà không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng thì anh ra khỏi nhà, rẽ phải rồi đi lên dốc. Em để điện thoại cũ ở nhà, nếu anh cần gì thì gọi cho em."

Viên Tỉnh hỏi cậu làm việc ở đâu, suy nghĩ một lát rồi cậu nói: "Em định quay lại xưởng sản xuất máy móc để xem tình hình công việc, từ nhà mình đi bộ khoảng 11km về phía đông, đi dọc theo con đường trước nhà. Đó là xưởng trước đây em từng làm. Ông chủ là người tốt bụng nên có lẽ sẽ nhận em làm tiếp. Với lại ở đó có người em muốn quay về hỏi thăm."

Phương Miên đi làm, ngôi nhà bỗng nhiên yên tĩnh hơn. Viên Tỉnh mở điện thoại Phương Miên mua ở chợ đồ cũ, nó nặng như cục gạch, tốc độ chạy chậm, cố lắm chỉ gửi được một tin nhắn. Anh lên trang diễn đàn, gõ một đoạn mã hoá rồi nhấn gửi.

Đây là mật mã chỉ dùng trong quân đội. Nếu đăng tải lên mạng, đồng đội của anh sẽ thấy được dòng mã hoá này truy tìm tung tích của anh. Trong quân đội Đế quốc có gián điệp nên mới bại lộ ngày hẹn hò của anh và Phương Miên, dẫn đến bị quân đảo chính chặn lại tấn công trên đường. Anh đành phải sử dụng mật mã này để tránh bị gián điệp phát hiện. Đặt điện thoại xuống, im lặng chờ đợi khoảng một tiếng. Ngoài cửa sổ có tiếng gõ, anh mở cửa ra, thấy một con cú tuyết đang đậu trên bậu cửa sổ.

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ