Chương 5: "Háu ăn phá của"

1.9K 150 51
                                    

Chị mập mạp tên Nana, là một chị beta nhiệt tình. Thấy chân Viên Tỉnh bị thương, chị giúp anh múc nước đổ vào chậu, sau đó dúi áo khoác bông Phương Miên đã thay đưa cho anh.

"Cậu xem nhé, lấy ít bột giặt thôi, đừng nhiều quá, chỉ cần vò là nó tự nổi bọt xà phòng." Nana hướng dẫn anh, "Áo khoác bông rất nặng và cồng kềnh nên sẽ khó dùng tay vò sạch được. Cậu dùng gậy gỗ này đập." Nana cầm gậy gỗ đập vài cái lên áo bông trong chậu. "Làm vậy sẽ giúp quần áo mềm hơn, không bị cọ cứng khó chịu khi mặc. Cậu hiểu cách giặt chưa?"

Viên Tỉnh gật đầu.

Nana còn có việc ở nhà nên cầm giỏ rau rời đi trước. Viên Tỉnh đặt nạng xuống đất, ngồi trong sân bắt đầu làm theo mẫu Nana đã chỉ, cầm gậy gỗ lên, đập mạnh vào áo khoác bông của Phương Miên. Vừa đập một cái, cây gậy đã gãy rơi vào chậu.

Viên Tỉnh: "..."

Gậy gỗ gãy, anh đứng dậy tìm hộp dụng cụ của Phương Miên, lấy cây cờ-lê bằng sắt. Đập thử lần hai, thấy cây cờ-lê không bị nứt gãy, anh thở phào một hơi. Nhưng nước trong chậu bỗng nhiên rút nhanh, chảy ra từ đáy chậu tràn đến bên chân Viên Tỉnh. Anh cầm áo khoác lên, phát hiện chậu gỗ đã bị anh đập vỡ. Lật áo ra thì thủng một lỗ, có thể thấy rõ bông bị ướt bên trong.

... Gây hoạ rồi.

Do dự một lúc, anh gửi tin nhắn cho Phương Miên.

Viên Tỉnh: 【Tôi xin lỗi, đã lỡ làm rách áo khoác bông của em.】

Điện thoại kêu một tiếng bíp, là Phương Miên phản hồi tin nhắn.

Phương Miên: 【Không sao, tối về em xem có vá được không.

Phương Miên: 【Em nấu sẵn cả bữa trưa, để ở trong tủ lạnh. Anh tự hâm nóng lên nha.

Viên Tỉnh vứt áo khoác, giấu luôn cả chậu gỗ bể và gậy gỗ gãy. Tự hâm nóng ăn hết bữa trưa. Anh ngẩng đầu lên thấy Truy Điện đang đậu ở bên cửa sổ, nó nghiêng đầu béo nhìn anh. Viên Tỉnh gỡ bức thư của Ava buộc bên chân nó, nội dung được viết bên trong chính là điều anh dự đoán. Quân đảo chính không tìm được thi thể của anh ở Bắc Đô, bắt đầu phát lệnh truy nã.

Viên Tỉnh viết ở mặt sau:

"Truyền tin tức giả trong nội bộ, dụ tên gián điệp ra mặt."

Anh nghĩ nghĩ một chút rồi lại bổ sung:

"Tôi cần một chiếc áo khoác, tìm cách giao đến chỗ tôi."

Anh cuộn tờ giấy đưa cho Truy Điện, nó vỗ cánh nhìn chằm chằm miếng thịt cừu khi nãy Viên Tỉnh ăn còn thừa trên bàn. Viên Tỉnh đút nó một miếng, nó vui vẻ nhảy lên, thân hình tròn như trái bóng loạng choạng bay đi. Viên Tĩnh nhìn nó từ đằng sau, quá béo, béo đến mức anh cảm giác sẽ có ngày xui rủi nó rớt đè chết người đi đường.

Buổi chiều Nana tới dạy Viên Tỉnh nấu cơm.

"Chị biết ngay cậu không nấu được mà." Nana cười trêu chọc: "Cậu lấy chồng rồi thì nên học nấu ăn. Nếu cứ ở nhà không làm gì dễ khiến alpha xiêu lòng với người khác lắm. Trước đây cậu sống ở đâu? Chắc hẳn không phải dân địa phương như chúng tôi. Có phải gia đình cậu rất giàu có đúng không? Nhà cậu có bị quân đảo chính tịch thu không?"

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ