Chương 49: "Bố ơi."

412 38 2
                                    

Phương Miên cúp máy, tiếng bíp phát ra từ loa, ông quản gia cầm điện thoại, buồn rầu nhìn Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời ảm đạm phủ lên một bên gò má tái nhợt của anh, phân làm hai nửa, nửa sáng nửa tối. Trên khuôn mặt anh không hiện lên cảm xúc nào dư thừa, vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Rõ ràng lúc này anh đang ngồi trước mặt ông quản gia nhưng ông quản gia lại thấy anh ở nơi rất xa, tựa như không thể nào chạm đến góc áo của anh.

"Để tôi thử lại." Ông quản gia cúi đầu muốn bấm số Phương Miên.

"Không cần." Mục Tĩnh Nam trầm giọng.

Lam Á đứng ở một bên thở dài, "Tĩnh Nam, 9 giờ rồi, lần này dù thế nào chăng nữa chúng ta vẫn phải xuất phát."

Alpha mặc vest đứng hai bên, tạo thành một lối đi. Tất cả đều cúi chào anh, ý nói "xin mời".

Mặt đồng hồ trên cổ tay phải Mục Tĩnh Nam sáng lên, anh rủ hàng lông mi dài, yên lặng nhìn đồng hồ. Tin nhắn từ Ava hiện lênー

"Kế hoạch lộ trình hoàn thành, sắp xếp tiếp ứng hoàn tất. Chúc ngài bình an."

Anh xoay cổ tay, mặt đồng hồ tắt đèn, không ai nhìn thấy tin nhắn Ava gửi cho anh. Ông quản gia cầm áo khoác đen tới, anh trầm lặng đứng dậy, nhận áo khoác, bước ra khỏi phòng. Lam Á thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đi, đến sân bay."

***

Suốt chặng đường Phương Miên chạy, động cơ xe gầm rú như thú dữ, kim chỉ tốc độ lệch sang phải, gần như kịch số trên đồng hồ. Cậu liên tục vượt đèn đỏ, trên đường nhận rất nhiều lời chửi mắng cùng tiếng còi giận dữ của các tài xế khác. Xe cậu phóng trên đường cao tốc như tia chớp, cuối cùng vào bãi đậu xe sân bay. Xuống xe, cậu đi thẳng tới quầy, chọn chuyến bay đến nội thành Nam Đô sớm nhất. Xui xẻo là ngay cả những chuyến sớm nhất cũng đều phải chờ đến tận trưa, cách hiện tại khoảng ba tiếng đồng hồ. Cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, dù đã nhiều lần hỏi tiếp viên xem còn chuyến sớm hơn không nhưng tất cả đều cười xin lỗi.

"Chị gái à," Phương Miên lau nước mắt, "Để em kể chị nghe, bố em ở Nam Đô sắp chết rồi, gắng gượng đợi em về gặp mặt lần cuối. Bây giờ chờ ba tiếng nữa mới cất cánh, lại thêm hai tiếng đồng hồ bay, bố em không đợi lâu vậy được, sẽ chết không nhắm mắt đó."

Chị tiếp viên khó xử nói: "Đúng là có một chuyến bay sắp bay đến nội thành Nam Đô, đang hạ cánh trên đường băng, dự kiến khoảng nửa tiếng sau sẽ cất cánh. Có điều nó là máy bay riêng chỉ dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao thôi, đi theo lối khách VIP trực tiếp vào khoang máy bay, nếu lên được thì không còn trở ngại."

"Chị có thể giúp em hỏi được không? Kể tình cảnh của em cho họ, biết đâu họ sẽ đồng ý."

"Vậy để chị hỏi cơ trưởng." Chị tiếp viên gọi điện, thầm thì nói chuyện gì đó rồi vẻ mặt áy náy trả lời Phương Miên: "Chị thành thật xin lỗi, mức độ bảo mật của khách hàng ấy cực kì cao, những ai không phận sự không được phép lên."

"Đưa điện thoại cho em." Phương Miên nói: "Để em nói chuyện trực tiếp."

Chị tiếp viên lắc đầu: "Thưa ngài, xin đừng gây khó dễ cho tôi. Khách hàng ấy đã tới sân bay rồi, máy bay sẽ sớm cất cánh, ngài đến không kịp."

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ