Chương 14: "Là tôi tự nguyện."

1.8K 110 14
                                    

Phương Miên gằn giọng: "Anh nằm mơ đi!"

Vừa dứt lời thì cậu phát hiện dọc bên cổ Mục Tĩnh Nam bắt đầu mọc vảy nhỏ màu đen, lan dần tới dưới cằm anh, ngay cả đôi mắt cũng dần u ám, trở nên nguy hiểm. Trông anh cực kỳ đáng sợ nhưng đồng thời cực kì anh tuấn ngoài sức tưởng tượng.

Cảm giác áp lực như núi đè khiến đối phương khó thở từ anh, ép Phương Miên càng lùi về sau, chân đụng phải bệ bồn cầu, ngã ngồi trên nắp bệ.

Phương Miên: "..."

Aaaaaaaa!

Cậu thực sự không chịu nổi.

"Khốn nạn!" Phương Miên hét lên: "Anh có tin tôi cắn một phát luôn không?"

Vẻ mặt Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nghiêm túc, không hề có ý nhượng bộ, chỉ hỏi: "Em không muốn biết thêm về tung tích cậu ấy?"

Phương Miên nghẹn họng. Cậu đã mất hai năm tìm kiếm A Li, làm sao nỡ từ bỏ cơ hội? A Li giống cậu, đều không người thân, bạn bè. Y là người duy nhất ở thế giới này luôn quan tâm cậu. Có lẽ y cũng đang chờ đợi cậu suốt hai năm qua, còn cậu quá vô dụng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến y. Nếu cậu bỏ qua cơ hội này thì làm sao xứng với sự giúp đỡ của y.

Mục Tĩnh Nam nâng mặt cậu lên, bóp chặt hàm cậu, tay anh cứng như đá khiến cậu không thể phản kháng. Lớp vảy trên cổ Mục Tĩnh Nam hơi hơi ẩn xuống, nhẹ nhàng nói: "Tiếp tục."

Phương Miên vài lần nôn khan nhưng nghĩ đến A Li thì cậu gắng nhịn xuống. Miệng cậu bị ép mở ra, nước bọt óng ánh chảy bên khoé miệng, đuôi mắt ẩm ướt đọng nước. Mục Tĩnh Nam nhìn xuống dáng vẻ đáng thương của cậu, thở dài, tự mình di chuyển.

Bỗng nhiên có người vào nhà vệ sinh, hình như là các omega khác, Phương Miên sợ cả hai bị phát hiện nên không chịu để Mục Tĩnh Nam tiếp tục. Mục Tĩnh Nam bị bắt tạm ngưng như vậy đôi mắt càng u ám hơn, vảy dưới cổ lại mọc trải dài thêm một chút. Phương Miên khóc không ra nước mắt, sợ anh ra tay gây ồn ào trong buồng khiến người bên ngoài chú ý nên cậu chủ động an ủi anh.

Chỉ đang ngậm kẹo mút thôi mà, Phương Miên tự thôi miên bản thân nhưng cây kẹo này bự quá!

"Người hồi sáng là vị hôn thê của anh Tĩnh Nam?" Giọng chàng trai trẻ tuổi hỏi.

"Tớ đã hỏi Ava, đúng là anh Phương thật." Giọng nữ điềm đạm khác trả lời.

"Hừ," hắn nói: "Trông anh ta vừa quê mùa vừa vô văn hoá, anh Tĩnh Nam bị ép kết hôn với anh ta thì thật là đáng tiếc."

Không thấy cô gái trả lời, nam thanh niên nói tiếp: "Rõ ràng độ phù hợp của tớ với anh Tĩnh Nam rất cao, hơn 80% lận đó, tại sao cô chú còn phải tìm tên omega ở khu ổ chuột? Đã là vợ của Mục Tĩnh Nam thì độ phù hợp cao chưa đủ, cũng nên xem xét xuất thân, nhân cách, học thức nữa chứ. Tạm bỏ qua học thức đi, dù sao mấy người tầng lớp thấp có đọc cuốn sách nào đâu, nhưng về nhân cách, tớ nghe nói Phương Miên làm thợ máy. Hồi còn ở cảng Lục Châu mỗi ngày đều ăn chơi với đám alpha không biết xấu hổ. Anh Tĩnh Nam luôn nghiêm túc tuân thủ quân quy, nghiêm khắc với bản thân, đừng nói là người yêu, tại sao lại kết hôn loại người đó."

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ