Chương 51: "Người xấu."

422 33 12
                                    

"A lô, anh," Phương Miên ngồi xổm bên lề đường, gọi điện cho Lộ Thanh Ninh: "Em đi nghỉ dưỡng, chắc phải vài tháng nữa mới về... Không, không, không. Anh đừng qua cung điện Trắng, em không có ở đó đâu, anh đừng nghĩ lung tung, em thì xảy ra chuyện gì được chứ? Mục Tĩnh Nam?... À, Mục Tĩnh Nam anh ấy..."

Phương Miên liếc nhìn alpha ngồi trong xe, xe bị khoá, tên này không đào tẩu được. Anh ngồi ghế phụ, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Được rồi, đúng là em đang ở cùng anh ấy." Phương Miên thở dài: "Anh ấy bị bệnh, em muốn dẫn anh ấy đi chơi thư giãn." Cậu không nhắc về chuyện cậu rời Nam Đô để tìm Thiên Đàng, chỉ nói: "Nói chung là anh đừng lo nhé, em cùng anh ấy đi đây đi đó, vài tháng nữa sẽ về."

Phương Miên cúp điện thoại, mở khoá trong, kéo cửa xe, khom người nói: "Trời muộn rồi, chúng ta nghỉ lại một đêm. Báo trước cho anh, ở đây chỉ có nhà nghỉ không có khách sạn cao cấp. Em ở đâu anh theo đó, biết chưa?"

Mục Tĩnh Nam ngước mắt nhìn cậu, gật gật đầu.

Phương Miên bảo anh xuống xe, cậu nhìn anh đi một lúc, bước chân anh đều đặn, hình như đã chậm lại. Anh mặc áo măng tô dễ gây chú ý, dáng người cao thẳng, đứng trong bãi rác cực kì nổi bật. Phương Miên dẫn anh đi mua áo sơ mi và áo khoác đen, mua thêm vài cái quần lót sạch để thay đổi. Thấy trời hạ nhiệt độ, Phương Miên còn mua cho anh khăn choàng cổ cùng mũ len.

"Nói anh nghe, vì dự báo thời tiết báo thời tiết thay đổi nên mua quần áo cho anh vì sợ anh chết cóng thôi, chứ em không có ý gì muốn quay lại với anh đâu. Tiền quần áo, tiền xăng dầu, tiền ăn, em tính nợ cho anh, ghi lại vào sổ hết."

Rõ ràng cậu mua cho anh món đồ rẻ nhưng viết trong sổ một trang phục giá 20.000 tệ, đưa anh ký tên. Anh không chớp mắt, nhoáng cái trực tiếp ký tên bản thân.

Phương Miên chọn thêm một ít quần áo cho cậu, cậu không cần cầu kì, sang trọng, chọn cho mình bộ rẻ hơn của Mục Tĩnh Nam. Lúc thanh toán, người bán hàng lém lỉnh bông đùa: "Vợ chồng son đến sắm sửa, sao có thể chọn đồ rẻ, hay là hai anh qua đây xem thử hàng cao cấp?"

"Không xem." Phương Miên cầm quần áo rời đi, quay đầu nhìn Mục Tĩnh Nam, nói: "Giữ khoảng cách với em, đừng để người khác tưởng chúng ta là vợ chồng, cặp đôi, hay tình nhân gì đó."

Mục Tĩnh Nam rủ mi, đi chậm hơn Phương Miên vài bước.

Phương Miên đi phía trước, quay lại nhìn anh, anh đi cách cậu vài mét, đáng thương lẽo đẽo theo sau cậu. Thấy Phương Miên dừng, anh cũng dừng.

"..." Phương Miên hết nhịn nổi, kiên quyết nói: "Gần hơn đi."

Mục Tĩnh Nam tiến lên vài bước.

"Gần hơn nữa."

Mục Tĩnh Nam đến bên cạnh, cúi đầu ngắm nhìn cậu. Hai người gần nhau đến mức Phương Miên có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh.

"Chỉ... chỉ được gần thế này thôi." Phương Miên ngoảnh đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Mục Tĩnh Nam hạ ánh mắt, theo sau Phương Miên.

Phương Miên dẫn anh đến tiệm cơm, gọi vài món dễ tiêu mang đi. Bữa này là dành cho Mục Tĩnh Nam, còn Phương Miên sang cửa hàng bên mua đồ nướng và thịt xiên gói về, trong tủ lạnh có bia, Phương Miên mua một chai về uống.

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ