Chương 38: "Chờ đến khi em có thể tự bảo vệ bản thân."

1K 76 26
                                    

Phương Miên đội bộ tóc giả muối tiêu của bà mèo, lẻn rời ra ngoài cửa khẩu. Cảng Tảng Đá là cảng thương mại tự do, nhà họ Hứa luôn giữ thái độ lập lờ trung lập trong trận giao tranh giữa quân đảo chính và quân đội Đế quốc. Theo quan điểm của họ, kiếm tiền mới là con đường thành vương. Vậy nên thương mại nơi này phát triển, từ xưa luôn được bàn tán nơi đây sầm uất đến mức có khi đi đường cúi xuống là lượm được vàng. Nhưng bây giờ đường phố tiêu điều, chỉ có một vài con tàu neo đậu tại cảng, cánh buồm treo buông lơi, rất nhiều thuỷ thủ đứng trên đường chờ công ăn việc làm, bọn họ ai ai cũng đói rỗng ruột da xanh xao vàng vọt.

Bất thình lình một con mèo lớn gầm gừ vọt tới bên chân làm Phương Miên hết hồn. Sau khi nhìn kĩ không biết từ đâu xuất hiện nhiều thú hoang đi lại trên đường phố. Chiến tranh lan rộng khắp nơi, ở đây cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Phương Miên không dư thời gian nấn ná thương xót sự tàn lụi của thành phố, cậu cúi đầu bước đi thật nhanh, muốn tìm một chiếc xe để rời cảng Tảng Đá thoát khỏi nanh vuốt của Mục Tĩnh Nam.

Quay đầu nhìn phía sau, cậu nhìn thấy bóng dáng Lưu Truy ở góc cua. Hắn dáo dác tìm Phương Miên. Rồi Cao Tiểu Hữu cũng xuất hiện, kéo những người đi đường, giơ tấm ảnh trên điện thoại hỏi họ. Phương Miên giật mình, cậu vội vã cúi thấp đầu, rẽ sang con phố khác. Chợt cậu thấy Diệp Cảm đang đi về hướng này, Phương Miên vội lùi bước, chui vào cửa hàng bên đường.

Toang rồi, toang rồi, trước sau đều có người, cậu nên chạy đằng nào? Cậu bất giác nhớ lại lúc ở trên xe tải bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông lái mô tô bám theo phía sau. Cha nội Mục Tĩnh Nam đó có hoá thành tro cậu cũng đoán ra. Người lái mô tô chắc chắn chính là Mục Tĩnh Nam! Nếu Mục Tĩnh Nam bắt được cậu, anh sẽ phân thây nướng cậu thành cái bánh chuột!

Trong lúc Phương Miên lo lắng thì bỗng nhiên nhìn thấy ô tô sang trọng màu trắng trên đường. Phương Miên bất chấp làm liều, ba bước vọt thành hai, nhảy tót lên xe.

"Cấp cứu giang hồ! Chở tôi rời cảng Tảng Đá, tôi sẽ trả thù lao."

Cậu ngẩng đầu lên, ấy vậy mà gặp lại đôi mắt xanh biếc quen thuộc. Tiêu Trạch nhìn cậu, trong mắt chứa sự ngạc nhiên đồng thời bên khoé môi từ từ hiện lên ý cười. Mỗi khi hắn cười tựa như những bông hoa mỹ lệ âm thầm nở, y hệt yêu tinh quyến rũ. Đôi mắt xanh kia như có gắn móc câu, câu lấy làm say đắm lòng người.

Chẳng trách Phương Miên nhầm lẫn hắn với Tiêu Nhuỵ. Khi mười lăm tuổi, cậu tưởng bản thân đã cứu một em gái nũng nịu yếu đuối, bởi vì anh trai cô ta thật sự rất xinh đẹp.

Phương Miên: "..."

Tiêu Trạch hé bờ môi mỏng, nhấn từng từ: "Phương, Miên."

Phương Miên nhanh chóng phản ứng, đấm thẳng vào mặt hắn. Phương Miên thấy đầu hắn cứng như sắt, chẳng gây hề hấn gì, thậm chí hắn còn hứng khởi tinh thần nữa, cậu lập tức húc đầu thật mạnh, phá khuôn mặt xinh đẹp của hắn, trán Tiêu Trạch sưng vù, rốt cuộc cũng ngất xỉu, yếu ớt nằm ngã ở ghế sau. Cậu vội vàng bò lên ghế lái, đúng lúc tài xế mở cửa xe, cậu đá bay tài xế, đóng sầm cửa, kéo phanh tay, đạp chân ga, chiếc xe khởi động kêu gầm. Cậu phóng xe như mũi tên rời cung, xẹt ngang qua Diệp Cảm đang đứng ngạc nhiên bên trái.

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ