Phương Miên chạy bộ tập thể dục buổi sáng trở về, cậu lại thấy bác sĩ mặc blouse trắng bước ra từ nhà hàng xóm giàu có. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề, đứng trước xe bệnh viện màu trắng, thấp giọng nói chuyện với ông quản gia. Phương Miên loáng thoáng nghe họ nói thầm với nhau: "Vốn dĩ ngày hôm đó ngài ấy đã bị tổn thương nặng...", "Hiệu quả điều trị giảm...", "Không thể kéo dài thêm...", "Cần mau chóng tìm..."
Cậu lại thấy ông quản gia vẻ mặt buồn bã lắc đầu, "Thế nhưng có ai dám làm trái lời ngài ấy?"
Các bác sĩ thở dài: "Đúng vậy. Chúng tôi đâu ngờ ngày xưa... rơi vào kết cục như thế."
Ông quản gia tiễn bác sĩ lên xe đợi đến khi rời đi. Gió mùa thu xào xạc, ông quản gia một mình đứng trước cửa lau nước mắt, cảnh tượng thê lương đến lạ. Phương Miên lo lắng khi thấy bệnh tình của quys ngài lắm tiền có vẻ không mấy khả quan.
Cậu chạy tới chỗ ông quản gia, nhẹ nhàng hỏi: "Ông ơi, cháu có thể giúp được gì không?"
Ông quản gia lau mặt, cố gắng nở nụ cười, "Để cháu phải chê cười rồi, người già mà, hay dễ rơi nước mắt, chủ yếu là vì ông chủ nhà ông..." Ông nói một chốc rồi nghẹn ngào, "Ông chủ hiếm khi có được ngày vui vẻ. Lúc còn nhỏ, bố không thương mẹ không yêu. Lớn lên rồi lại lâm bệnh nặng, chưa kịp kết hôn. Tất cả những năm tháng tốt đẹp trong cuộc đời ông chủ đều trao hết cho gia đình. Bây giờ ông chủ bị bệnh cần rời Nam Đô để tìm người chữa trị nhưng những người ở trên giam giữ ông chủ không cho đi."
Phương Miên nghe xong cũng thấy đau lòng, cậu không biết nên nói gì. Ông bác giàu có này có thể khiến dàn lãnh đạo cấp cao ở Nam Đô nhúng tay chứng tỏ lai lịch không hề tầm thường. Phương Miên bất giác nghĩ nếu cậu gọi điện cho em gái hoặc Lam Á thì liệu nhờ họ giúp được không? Em gái hiện đang là người đứng đầu nhà họ Mục nói không chừng sẽ có cách.
"Bỏ đi." Ông quản gia xua tay, "Bản thân ông chủ không muốn chữa bệnh, ông chủ rất hạnh phúc khi được sống ở nơi đây. Ông chủ vui thì ông cũng không xen lời làm gì."
Phương Miên hỏi: "Dạo gần đây ngài ấy ăn uống sao rồi ông? Cháu mới tình cờ tìm được công thức mới muốn thử nấu xem như thế nào."
"Đương nhiên là quá tốt." Ông quản gia mở cửa, "Cháu khẽ chân vào bếp như mọi hôm. Ông đi mua thêm hành, gừng, tỏi. Cháu cứ nấu trước đi."
Phương Miên làm dấu tay OK, bước vào sân đi trên con đường quen thuộc. Cậu cởi giày cầm trên tay, chân trần giẫm lên mặt sàn gỗ bóng loáng. Chú chinchilla bự đứng trước cửa phòng khách, thấy cậu tới, chinchilla bự nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu đặt ngón tay lên giữa môi ra hiệu với chinchilla bự, nó gật gật đầu, học theo cậu, nhón chân lên. Phương Miên vỗ nhẹ cái đầu đầy lông của nó rồi rón ra rón rén đi vào nhà bếp.
Phương Miên rửa thớt, xắt thịt. Chinchilla bự thò nửa cái đầu mập của nó ngó nhìn, hỏi: "Ngài Phương, tôi có thể giúp gì không?"
Giọng nó rất to, Phương Miên vội vàng bỏ dao xuống, che miệng nó: "Suỵttt- Ông chủ mi không thích có người vào nhà, đừng để tao bị lộ nha."
![](https://img.wattpad.com/cover/357450032-288-k563511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương Tố
Ficção GeralTạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ Trăn đen khổng lồ x Chinchilla Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương...