Chương 26: "Chúc ngủ ngon, A Miên."

1.1K 71 5
                                    

Mục Tĩnh Nam và mọi người chưa về, Phương Miên nấu cơm chuẩn bị bữa tối. Trong tủ có nhiều thức ăn, Phương Miên định nấu sáu món cho năm người. Cậu rửa lá bắp cải rồi sơ chế, cắt thịt thành từng miếng xếp lên đĩa sứ. Đang thái thịt thì bỗng nhiên cậu nghe có tiếng hát nho nhỏ bên ngoài cửa sổ mái nhà bếp. Phương Miên xách ghế đẩu, leo lên nhón chân nhìn ra ngoài qua cửa sổ mái nhà. Cậu thấy cửa sổ nhỏ trên mái ngôi nhà bên kia con hẻm. Sau cửa sổ hiện lên khuôn mặt cô gái nhợt nhạt gầy gò, môi mấp máy, tiếng ca ngân vang thổi theo cơn gió mạnh.

Người phụ nữ nắm lấy lan can cửa sổ, giống như tù nhân ngước nhìn bầu trời xanh. Những ngôi nhà ở đây san sát nhau, Phương Miên sợ cô chỉ có thể thấy được mái hiên nhà cậu. Phương Miên thò đầu ra, cô nhìn Phương Miên, hỏi: "Cậu là ai? Tớ chưa bao giờ gặp cậu ở nơi này?"

Phương Miên sợ bị lộ, thận trọng trả lời: "Tớ là omega của gia đình này, ít đi ra ngoài lắm."

"Cậu cũng là omega." Mắt cô sáng lên, khẽ hỏi: "Alpha của cậu đối xử với cậu tốt không?"

Phương Miên lắc lắc đầu.

Cô hỏi tiếp: "Cậu muốn bỏ trốn không?"

Phương Miên hơi kinh ngạc.

Cô nhẹ nhàng nói: "Tớ đã từng hỏi rất nhiều omega, alpha của họ đều đối xử tệ với họ, tuy vậy họ lại không dám bỏ trốn."

Thị trấn Hắc Phong bị quân đảo chính chiếm đóng trở thành khu vực canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có bối cảnh như Mục Tĩnh Nam thì đối với một omega thường dân bình thường làm sao có thể chạy trốn? Hơn nữa, omega ở đây không được học văn hoá, thiếu kĩ năng kinh nghiệm để mưu sinh vậy có thể trốn được ở đâu?

Hình như cô thấy biểu cảm lo lắng của cậu, nói: "Cậu đừng lo, tớ đã biết có nơi để đi."

"Cậu trốn đến nhà người thân?" Phương Miên hỏi.

Cô lắc đầu: "Người thân chính là những người đã bán tớ đến nơi này, nếu tớ quay về thì liệu tớ có bị bán lần nữa không? Chúng ta đi tới Thiên Đàng, omega, chúng ta sẽ đi Thiên Đàng."

"Thiên đàng?" Phương Miên lo lắng: "Cậu muốn tự tử?"

"Không phải thiên đàng đó, đồ đần." Cô gái nói, "Nơi đó là nơi vĩ đại được một omega xây dựng, chỉ có omega và beta mới có thể tới. Ở nơi ấy, cậu không bị ép kết hôn, không bị bán đi, cũng không trở thành kẻ bán dâm.

Nhà đối diện vang tiếng gõ cửa.

Vẻ mặt cô gái đột nhiên sợ hãi, vội vàng nói: "Nếu cậu muốn trốn, hãy nói với tớ nhé, chúng ta cùng nhau đi! Nhớ... tên tớ là A Nguyệt, tớ tên A Nguyệt!"

Cô chưa nói xong đã bị kéo mạnh, Phương Miên nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của tên đàn ông qua cửa sổ, gã hung hăng nói: "Dám quyến rũ omega của tao lần nữa, tao cắt cổ mày!"

Cửa sổ đóng sầm, Phương Miên nghe tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng rơi ở nhà đối diện, tiếng khóc lóc van xin của cô gái. Phương Miên hét lên: "Tôi cũng là omega, tôi quyến rũ cô ấy làm gì!"

Tuy nhiên, tiếng đập chén đĩa vẫn không ngừng lại, Phương Miên lo sợ nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đứng lo lắng. Lưu Truy nghe được tiếng ồn nên vào bếp, không biết giải quyết làm sao, nói: "Phía đối diện xảy ra bạo lực gia đình đúng không? Tôi biết cậu rất muốn chạy qua giúp đỡ nhưng hiện tại chúng ta đang ở địa bàn của địch nên tốt nhất đừng gây sự chú ý."

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ