Chương 9: "Đừng sợ, đã có tôi ở đây"

1.6K 135 30
                                    

Đuôi to không lông xù xù thì có gì hay. Đuôi rắn quá lớn để ôm, chạm vào chắc chắn vừa lạnh vừa đáng sợ, cậu không muốn sờ chút nào.

Phương Miên buồn ngủ, chưa bóp đến mông thì cậu đã lăn ra ngủ quên. Mấy ngày nay đơn đặt hàng ở xưởng máy móc về rất nhiều, nghe nói phía quân đảo chính đang có dịch bệnh, trên tiền tuyến thương vong nặng nề. Binh lính bị thương, bị nhiễm bệnh mỗi ngày một tăng thêm dẫn đến nhu cầu về thiết bị y tế tăng theo khiến danh sách đơn hàng sản xuất liên tục về. Phương Miên mệt muốn hộc máu, ngày nào cũng quay cuồng trong xưởng đến mức hoa hết mắt.

Có lần cậu ăn trưa ở phòng Tiêu Trạch mà lỡ ngủ quên. Cảm thấy lạnh nên quơ tay tóm được thứ gì đó mềm mại, ấm áp đắp lên người. Khi tỉnh dậy mới phát hiện đã cầm cái đuôi to của Tiêu Trạch. Cậu bật dậy khỏi sofa, cúi người vuông góc xin lỗi hắn: "Tôi không cố ý làm vậy đâu!"

"Không sao." Tiêu Trạch dùng ngón tay trắng trẻo chải lại đuôi: "Điều quan trọng nhất là cậu không bị cảm lạnh."

Phương Miên cứ bị cái đuôi thu hút sự chú ý. Mấy ngày gần đây, Tiêu Trạch luôn luôn hướng đuôi về phía cậu khiến cậu mất tập trung, tay vô cùng ngứa ngáy.

Phương Miên kìm nén ham muốn sờ đuôi ông chủ của cậu xuống, lần nữa cúi đầu: "Tôi quay lại làm việc!"

Cuối cùng đã đến ngày nghỉ, Phương Miên mệt rã rời nghỉ ở nhà. Viên Tỉnh cầm chậu nước cho cậu ngâm chân, nhỏ ít giọt tinh dầu hoa hồng thơm vào. Phương Miên đưa chân vào chậu, hơi nóng bốc lên làm cả cơ thể đều thoải mái. Anh Tỉnh nhà cậu thực sự càng ngày càng đảm đang, nhà cửa dọn sạch sẽ, chăn mền gấp vuông vức, nồi niêu xoong chảo sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sáng bóng đến nỗi có thể dùng soi gương, góc tường bị sụp cũng đã sang sửa. Nếu cậu sống cùng A Li, nơi này sẽ như cái chuồng chó.

Viên Tỉnh đang rửa rau, một sợi tóc rũ xuống, đôi mắt vàng kim cực kỳ tập trung vào công việc.

Phương Miên rưng rưng nhìn anh: "Anh Tỉnh à, có anh thiệt là tốt."

Nghe vậy Viên Tỉnh ngẩng đầu hỏi: "Em thực sự nghĩ như vậy?"

"Tất nhiên rồi!"

Màu mắt Viên Tỉnh đậm hơn, trầm giọng hỏi: "Vậy em có bằng lòng ở bên tôi suốt đời không?"

Phương Miên sửng sốt, ngồi suy nghĩ đời này cậu đã hết cơ hội có được tình yêu đích thực nên cậu và anh Tỉnh cứ sống nương tựa lẫn nhau. Đến khi cậu tìm thấy A Li thì ba anh em sẽ sống cùng nhau. Đó là một chuyện rất tuyệt vời.

Phương Miên nắm chặt tay, la lên: "Có."

Ánh mắt Viên Tỉnh dịu dàng hơn, màu vàng kim bên trong cũng không còn lạnh lùng như ngày thường. Anh cúi đầu tiếp tục rửa rau, rửa sạch từng chiếc lá. Anh tin chắc rằng cho dù ông chủ cậu có đuôi xù to nhưng omega nhà anh sẽ không bị mê hoặc, vẫn thích anh như trước.

Ngoài cổng bỗng nhiên có tiếng gõ, Phương Miên đang ngâm chân không tiện đứng dậy. Viên Tỉnh lấy mũ che đội lên, ra mở cổng. Viên Tỉnh ở bên ngoài im lặng khá lâu. Phương Miên nghi hoặc hỏi vọng ra: "Ai đến vậy?"

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ