Chương 29: "Lộ A Li. Anh ấy tên Lộ A Li."

1.2K 80 1
                                    

Phương Miên vẫn nhớ ngày đầu gặp A Li, khi ấy cậu vừa tẩn nhừ đòn ba tên côn đồ đầu trâu mặt ngựa xong một trận, tuy rằng trên người cậu cũng đầy thương tích không kém. A Li dẫn cậu đi qua con hẻm bẩn thỉu, tới con mương hôi hám ruồi nhặng vo ve, ngang qua núi rác cao chồng chất rồi mới về đến lán nhỏ.

"Lần đầu tiên anh mới gặp một omega hung dữ như cậu."

A Li lấy thuốc thoa ngoài da, dùng tăm bông sạch sẽ bôi lên mặt cậu. Phương Miên ngửi thấy mùi thơm dịu mát của thuốc, chóp mũi cậu giật giật. Cậu gãi đầu, nói: "Vậy thì sao? Không lẽ đứng yên để chúng bắt nạt?"

A Li đáp: "Các omega ở đây khi ra ngoài đều mang theo bao cao su bên mình."

Phương Miên buồn bực: "Như vậy thật phiền toái."

"Đúng đó." A Li dịu dàng mỉm cười: "Nên tớ giả làm alpha. Thành alpha rồi sẽ chẳng có tên nào tới quấy rối cậu. Trông cậu khá cao nên chắc đóng giả được, cậu cao bao nhiêu?"

Thời điểm ấy Phương Miên mới mười bốn tuổi cũng không cao cho lắm, Lộ A Li mười tám tuổi cao hơn cậu một cái đầu.

Phương Miên ưỡn ngực: "175.39! Tớ sẽ tiếp tục cao hơn nữa."

Sau đó, Phương Miên sống chung với Lộ A Li. Nghe A Li kể, cha mẹ y đều đã qua đời năm y mười hai tuổi, y biến thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Y học hỏi được rất nhiều kỹ năng, làm tấn tần tật như sửa chữa máy móc, viết thư hộ, khám bệnh, bảo mẫu chăm con nít. A Li hướng dẫn từng cái cho Phương Miên, còn giới thiệu Phương Miên đến xưởng máy móc làm việc. Ban đầu Phương Miên theo A Li học nghề rồi dần dần cậu tự mình đảm trách trở thành công nhân chính thức. Rõ ràng hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng A Li lại giống như anh trai chăm sóc cậu.

Phương Miên nhớ A Li được rất nhiều người ở khu ổ chuột quý mến, có lẽ vì y luôn đối xử tốt với mọi người, khám bệnh thì không tính phí. Cũng vì vậy mà lão bác sĩ vô đạo đức họ Lưu ghét A Li vì bị y phá hỏng công việc của gã, thậm chí có lần gã vác thi thể đến trước lều để gây gổ, vu khống A Li giết người. Phương Miên ngang ngạnh, đánh lão bác sĩ bầm dập đến nỗi cha mẹ nhận không ra, rồi cậu cầm cờ lê lên đập vào 'thi thể' nằm trên cáng, 'thi thể' đột nhiên bật dậy, hoảng loạn chạy trốn. Mọi người xung quanh đều cười, khen Phương Miên cực kì thương anh trai cậu, chỉ riêng A Li là tức giận, kéo cậu ra phía sau lán.

A Li chưa từng nổi nóng, lúc nào y cũng dịu dàng, hoà nhã với mọi người, đuôi mắt lông mày luôn chứa ý cười ấm áp. Đây chính là lần đầu tiên Phương Miên nhìn thấy y nghiêm khắc như vậy.

"Cho dù phí khám của bác sĩ Lưu rất đắt đi nữa nhưng ông ấy vẫn là vị bác sĩ tài giỏi nhất ở khu ổ chuột chúng ta. Cậu nghĩ anh cao siêu nhưng thực tế anh chỉ biết sơ sơ về nó. Bây giờ cậu gây mích lòng ông ấy, lỡ sau này mắc bệnh nặng nghiêm trọng mà anh không chữa nổi, cần đưa cậu đến gặp bác sĩ Lưu thì phải làm sao đây?"

Khi ấy Phương Miên không phục, rõ rành rành cậu đang khoẻ như voi, tự nhiên mắc bệnh gì?

Mai mốt cậu mà gặp con lừa già bác sĩ Lưu đó lần nào thì cậu đập gã lần nấy.

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ