Tuyết rơi, khung cảnh trắng xoá một màu tuyết. Kỳ mẫn cảm của Mục Tĩnh Nam kéo dài vài ngày, Phương Miên vừa an ủi anh, vừa tiếp tục lái xe hướng phía bắc. Bánh xe đã thay thành bánh xe đi tuyết, do khắp nơi xảy ra chiến tranh, không ai ra xúc tuyết, tốc độ xe chạy cũng chậm hơn rất nhiều. Đôi khi đi ngang qua khu vực bị chiến tranh tàn phá, có thể nghe thấy tiếng bom đạn nổ rung trời đằng xa. Tuyết trắng vùi lấp mặt đất đẫm máu đỏ như thể an táng tất cả bên trong. Phía bắc nhiều đất hoang, thôn xóm li tán, thành phố suy tàn, Phương Miên lái xe, trăn đen say giấc nồng ở ghế sau, giữa đất trời mênh mông này tưởng chừng chỉ còn lại cậu cùng Mục Tĩnh Nam lao về phương bắc.
Thật không dễ mới tới được một xóm nhỏ vẫn còn người sinh sống, có ông lão chống gậy đứng bên bức tường mục nát xây bằng đất hoàng thổ, bên cạnh là omega đang địu em bé trên lưng. Không thấy alpha độ tráng niên, có lẽ họ đã bị kéo đi nhập ngũ. Tô Tú không thể đánh chiếm phía nam, chuyển sang càn quét phía bắc, gây xích mích với lãnh đạo phiến quân điên cuồng tăng cường quân binh. Phần lớn các alpha bắt gặp dọc đường đều mặc quân phục, Phương Miên né tránh họ, bỏ đi, cố gắng hết sức để không đụng mặt quân phiến loạn. Quân phiến loạn dưới quyền Tô Tú tốt hơn một chút, nhưng phiến quân của các phe phái khác thì không như vậy, hầu hết người dân trong thôn xóm trên đường đều bị bọn chúng ức hiếp.
Thấy có người lạ tới, ông lão vội vã kéo omega vào nhà, Phương Miên xuống xe giải thích ý định muốn hỏi thăm xem Thiên Đàng nằm ở đâu. Qua cửa tò vò của nhà trệt tồi tàn xuất hiện một vài cái đầu nhỏ, tất cả đều là trẻ em, mắt to đen lúng liếng, tò mò nhìn chằm chằm Phương Miên.
"Thiên Đàng à..." Đầu ông lão gật gù: "Cháu muốn đi Thiên Đàng? Nơi đó không dễ đi, cháu phải băng qua trận tuyến phía trước."
"Ông biết Thiên Đàng ở đâu không ạ?" Mắt Phương Miên sáng lên.
Ông lão than thở: "Người trong xóm này đã đến đó gần hết, vốn dĩ ông cũng muốn đi nhưng già cả rồi, không đi được, thực sự là không đi nổi. Nó không xa đâu, cậu bé, cháu chạy theo hướng bắc đường cao tốc, vượt trận tuyến, gặp núi Hắc Đầu thì đi lên đường núi rồi vào khe núi, có thể nhìn thấy Thiên Đàng."
"Cảm ơn ông ạ." Phương Miên vô cùng cảm kích.
Ông lão vẫy tay, đôi mắt vẩn đục lom lom cốp xe Phương Miên, lộ vẻ mặt ngại ngùng.
"Cháu gái nhà ông lâu lắm rồi chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng..."
Phương Miên nhanh chóng lấy một ít lương khô và bánh mì, chia cho ông lão: "Xin lỗi, cháu cũng không còn nhiều, cho ông mấy món này, hi vọng có thể giúp được."
"Cảm ơn, cảm ơn." Ông lão cầm lương khô và bánh mì vào nhà, Phương Miên nghe thấy tiếng hoan hô của trẻ con bên trong.
Ở những nơi như thế này, con người thường phải vất vả lao động cả đời để kéo dài hơi tàn. Hiện tại chiến tranh nghiền nát mọi thứ, cho dù bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.
Ông lão vẫy tay chào cậu: "Mau đi đi, chàng trai trẻ. Lũ phiến loạn luôn lởn vởn ở đây khi bọn chúng rảnh rỗi, đừng để bọn chúng bắt được cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương Tố
General FictionTạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ Trăn đen khổng lồ x Chinchilla Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương...