Chương 47: "Sinh nhật vui vẻ."

371 37 9
                                    

Trò chuyện với Lam Á xong Phương Miên mất ngủ cả đêm. Phương Miên đeo hai quầng thâm sang nhà hàng xóm nấu cơm. Hôm nay là món vịt hầm, nước dùng nóng hổi bốc hơi nghi ngút, sôi ùng ục. Cậu nằm bò lên bàn, ngẩn ngơ nhìn làn khói mờ. Chú chinchilla nhỏ đến lấy li nước cam trên khay đưa cho cậu. Phương Miên ngẫm nghĩ, xé tờ giấy ghi chú, viết: "Ông bác à, bác trai cũ của cháu bị bệnh, ngài nói xem cháu có nên đi gặp anh ấy không?"

Nếu quý ngài lắm tiền nghĩ cậu nên đi thì cậu sẽ đi thăm Mục Tĩnh Nam.

Cậu đã buông bỏ từ lâu, gặp anh cũng không sao cả.

Chinchilla nhỏ lạch bạch lên lầu để đưa tờ giấy, phải một lúc lâu mới lạch bạch đi xuống. Phương Miên cầm tờ giấy trên khay lên đọc, trên đó viết:

"Người ở quá khứ, không cần nhớ nhung. Chốc chốc hồi tưởng, chỉ thêm muộn sầu."

Không ngờ người này tàn nhẫn đến vậy. Cậu nghĩ những người ở đỉnh cao đều quyết đoán trong mọi việc họ làm, đã quyết định buông tay thì sẽ không bao giờ quay đầu. Cuộc đời đằng đẵng sót lại nhiều nuối tiếc, làm sao có thể hoài niệm tất cả? Phương Miên từng nghĩ cậu là một chú chinchilla tiêu sái nhưng có ai sẽ ngờ...

Cậu cầm tờ giấy, không khỏi nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng Lam Á.

"Ba năm rồi vẫn chưa tìm thấy Thiên Đàng sao?" Phương Miên không tin.

"Những người được cử đi tìm Thiên Đàng đều mất liên lạc, không rõ sống chết. Dì nghi ngờ là bị người của Thiên Đàng âm thầm giết chết nhằm chặn tin tức thu được." Lam Á trong màn hình nói: "Tiểu Phương, cháu còn nhớ lần dì hỏi cháu tại sao Tĩnh Nam bị mắc bệnh lại giống kì lạ không? Khi ấy dì nói chỉ khi nào cháu trở thành con dâu nhà họ Mục, dì sẽ kể cháu biết. Giờ sự tình đã đến nước này, dì nghĩ giấu thêm nữa cũng chẳng có nghĩa lí gì."

Phương Miên hơi giật mình.

Lam Á gượng cười nói: "Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân của cha Tĩnh Nam và An Tâm."

An Tâm sinh ra trong gia đình nghèo khổ, bằng thiên phú xuất chúng của bản thân, bà được thi đậu trở thành tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đô. Ước mơ lớn nhất cả đời bà chỉ là làm một vị bác sĩ xuất sắc. Khi bà đang học đại học, luận văn của bà được đăng trên trang báo hàng đầu, là thiên tài khiến nhiều giáo sư alpha tấm tắc khen ngợi.

Đáng tiếc, niềm vui chóng tàn, kết quả xét nghiệm gen cho thấy độ phù hợp của bà cùng Mục Kình Hữu, đang là người đứng đầu nhà họ Mục, lên tới 90%. Nhà họ Mục thời điểm đó so với khi Mục Tĩnh Nam lên tiếp quản có sự khác biệt rất lớn. Mục Kình Hữu và bậc cha chú của ông đi theo lề thói, tư tưởng cũ. Nghiêm cấm omega đã gả vào nhà họ Mục có sự nghiệp riêng. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải sinh con nối dõi cho Mục Kình Hữu, mọi hành động không đặt gia đình lên hàng đầu sẽ bị xem là trái đạo đức. An Tâm bất lực bị buộc gả vào nhà họ Mục, trở thành vợ của Mục Kình Hữu, năm sau sinh ra Mục Tĩnh Nam.

Các bậc tiền bối trong nhà họ Mục tin rằng nuôi con bằng sữa mẹ có lợi cho sự phát triển của Mục Tĩnh Nam, họ mặc kệ cơ thể An Tâm suy nhược, ép bà phải tự mình cho Mục Tĩnh Nam bú sữa mẹ. Vì Mục Kình Hữu đã hứa với bà nên ban đầu bà luôn hi vọng, khi Mục Tĩnh Nam lên ba tuổi, bà sẽ được quay lại bệnh viện.

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ