Giữa bữa tiệc, Mục Tĩnh Nam ra ngoài một lúc để xử lý các manh mối mới về Lộ A Li do Ava báo cáo. Đã phát hiện alpha bắt y đi, là phụ tá của Tô Tú, tên Mạc Hạo Khắc. Hiện tại đang theo Tô Tú đánh trận vùng lân cận thị trấn Hắc Phong. Thị trấn Hắc Phong nằm ở phía tây bắc Nam Đô, khu vực thất thủ, đi máy bay mất khoảng nửa ngày. Quyền kiểm soát đang thuộc về quân đảo chính, vẫn còn giao tranh ở vùng lân cận. Khoảng cách giữa quân đảo chính và tiền tuyến của nhà họ Kinh ở núi Bôn Lang chỉ có hơn 16km.
Tình hình dần phức tạp hơn.
"Thượng tá, cần tôi báo tin này cho Phương Miên không?" Ava hỏi.
"Tôi sẽ tự nói." Mục Tĩnh Nam điềm nhiên, "Trước mắt hãy phái người đến thị trấn Hắc Phong."
"Vâng."
Ava biến mất, Mục Tĩnh Nam quay người thì thấy Mục Tuyết Kỳ đứng ở hành lang.
Mục Tuyết Kỳ cầm đồng hồ cũ đưa cho anh, Mục Tĩnh Nam nhận ra nó là kỉ vật duy nhất mà mẹ ruột anh để lại, luôn được cất trong ngăn kéo tủ quần áo, đã rất lâu rồi anh chưa lấy ra. Anh im lặng chờ Mục Tuyết Kỳ giải thích, cô do dự hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Lúc anh cả không ở đây, mọi người bắt nạt anh Phương, họ luôn lén bỏ đồ kì lạ vào thức ăn. Anh Phương bất đắc dĩ nhờ em mang đồ của anh đi cầm đồ lấy tiền để mua chuộc giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa ăn bình thường."
"Cô không nói đây là đồ gì?" Mục Tĩnh Nam hỏi.
Mục Tuyết Kỳ cúi đầu, lông mi dài hơi cong khẽ run: "Em nói rồi, em nói đây là món đồ rất quan trọng đối với anh nhưng anh Phương, anh... anh ấy nhất quyết nhờ em bán nó. Anh ấy bảo, Mục Tĩnh Nam càng khó chịu tôi càng vui."
Mục Tĩnh Nam cầm chiếc đồng hồ vỏ ngoài bằng sứ trắng lên, kim đồng hồ quay đều không ngơi nghỉ, dù mười tám năm đã trôi qua nhưng kim vẫn quay chính xác tuyệt đối. Thời gian dần dài, anh chợt nhận ra bản thân đã quên mẹ anh trông như thế nào, chỉ nhớ bà thường đeo đồng hồ sứ trắng, ngồi trước bàn thí nghiệm với đầy ống thí nghiệm thuỷ tinh. Có một số ống lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của anh.
"Anh cả." Mục Tuyết Kỳ ngập ngừng rồi lại nói: "Có lúc nào anh từng nghĩ độ phù hợp cao không đồng nghĩa sẽ đạt được hạnh phúc chưa? Giống như cha và mẹ ruột của anh, phu nhân An Tâm. Anh Phương... hình như rất ghét anh. Mỗi khi em nhìn anh Phương, em đều nhớ đến phu nhân An Tâm. Phu nhân An Tâm cũng rất ghét cha, đúng không?"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại như những hồi búa nặng nề đập vào trái tim Mục Tĩnh Nam.
"Tôi biết rồi." Mục Tĩnh Nam cất đồng hồ, rời đi.
Bữa tiệc kết thúc, quay về phòng ngủ, Phương Miên ngồi ở bàn vẫy tay với Mục Tĩnh Nam: "Anh lại đây, chúng ta cùng nhau bàn chuyện vui."
Mục Tĩnh Nam đã cởi quân phục thay thành áo sơ mi thường ngày, anh không cài hai nút gần cổ, để lộ xương quai xanh hõm sâu, mất đi vẻ nghiêm túc, cấm dục mọi hôm, thêm vào một chút giản dị. Anh ngồi đối diện, thản nhiên rót trà đẩy đến trước mặt Phương Miên.
Phương Miên cẩn thận quan sát biểu cảm và bộ dạng của anh, không có vảy đen trên cổ, đôi mắt sáng tĩnh lặng. Quả nhiên, hết kỳ mẫn cảm thì anh không còn bị dày vò bởi dục vọng nữa. Phương Miên trong lòng nhen nhóm ít hi vọng, hỏi dò: "Hiện tại anh đã qua kỳ mẫn cảm rồi đúng không? Đầu óc tỉnh táo rồi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/357450032-288-k563511.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương Tố
General FictionTạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ Trăn đen khổng lồ x Chinchilla Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương...