Mục Tĩnh Nam ngậm miệng không nói. Màn đêm như tấm rèm che phủ trần gian, trong lều tối đen như mực. Cánh đồng yên tĩnh đến mức họ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Phương Miên và Mục Tĩnh Nam nằm quay lưng, giữa họ có khoảng không tách ngăn cả hai. Sau lưng không có gì, Phương Miên quay người nhìn về bên đó, chỗ Mục Tĩnh Nam nằm là mảng tối om om.
Phương Miên bọc mình trong chăn, bỗng nhiên lên tiếng: "Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
"Vì sao trước đây anh không muốn đi tìm Thiên Đàng?"
Mục Tĩnh Nam không trả lời.
Phương Miên thầm nghĩ chắc thằng cha này chưa đến nỗi dại tình đâu nhỉ, cậu bối rối hỏi: "... Đừng nói là vì anh muốn ở bên cạnh em nha."
Mục Tĩnh Nam lên tiếng: "Anh không muốn làm phiền cuộc sống của bà ấy."
Không cần lời giải thích, Phương Miên cũng biết "bà ấy" mà anh nhắc đến là ai.
Thực ra cậu cũng loáng thoáng đoán được... Phương Miên đau lòng nghĩ. Tên Mục Tĩnh Nam này, đôi khi khiến người ta thương xót anh. Nếu Phương Miên không dồn ép anh, e rằng anh thà chết chứ không đi tìm Thiên Đàng. Để chữa khỏi bệnh, Phương Miên đành cứng rắn buộc anh đi.
"Hầy, anh đó nha," Phương Miên khuyên anh: "Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng bà ấy ghét anh, bà đã gây chuyện tồi tệ như vậy, sau này sẽ xuống Âm Tào Địa Phủ thôi, nói không chừng còn bị Diêm Vương trừng phạt. Anh đi tìm bà, chính là cho bà một cơ hội để bù đắp, biết chưa?"
Thật ra Mục Tĩnh Nam không hiểu "Âm Tào Địa Phủ", "Diêm Vương" mà Phương Miên đang nói là gì, nhưng anh biết Phương Miên muốn an ủi anh.
"Ừm." Anh thấp giọng đáp lại.
Câu trả lời ngắn ngủi của anh lại khiến Phương Miên cảm thấy có một nỗi buồn sâu sắc. Trên thực tế, Phương Miên tự biết rằng nếu An Tâm có lòng bù đắp thì tại sao kéo dài đến tận bây giờ? Cái tên Mục Tĩnh Nam này, rõ rành rành đã từng trải qua nhiều điều tồi tệ đến thế, vậy mà vẫn điềm tĩnh như thường. Giả sử Phương Miên bị chính mẹ ruột đầu độc thì cậu sẽ căm hận bà đến chết, còn Mục Tĩnh Nam vĩnh viễn yên lặng tựa giếng cổ sâu thẳm, dù ném bao nhiêu hòn đá chăng nữa cũng không dậy nên gợn sóng.
Cực kì điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức khiến người khác xem nhẹ sự tuyệt vọng bị ẩn giấu bên dưới.
Chính vì anh đã chấp nhận mọi kết quả tồi tệ nhất mà không giữ bất kỳ niềm hy vọng nào nên mới có thể bình thản như vậy.
Không được, cậu không thể để anh tiếp tục chìm trong u sầu.
Phương Miên hít sâu một hơi, nói: "Mục Tĩnh Nam, em là một đứa dễ mềm lòng, em không tài nào chịu nổi cảnh anh lưu lạc ngoài phố. Tuy nhiên, nếu anh thực sự hoá thành trăn thì em không thể một mình nuôi anh được. Anh cũng tự biết bản thân mình bự cỡ nào mà. Đừng lo, em sẽ không thả anh đi, không gửi anh vào sở thú. Em sẽ dẫn anh đi kết hôn, để người ta cùng em nuôi anh."
Mục Tĩnh Nam không tiếp chuyện.
Phương Miên cố gắng kiên trì: "Dù sao khi đó anh không còn nhận ra em, chẳng biết em là ai. Em sẽ kết hôn, rồi cùng alpha khác chăm nuôi anh, chắc anh không để tâm đâu nhỉ. Có lẽ lúc ấy anh nằm trong lồng, nhìn em cùng người khác kịch liệt hết ngày dài lại đến đêm thâu, không biết trời trăng mây gió..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương Tố
Ficción GeneralTạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ Trăn đen khổng lồ x Chinchilla Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương...