Chương 3: "Thì ra nơi mà phân đi qua có thể ăn được"

918 85 17
                                    

Viên Tỉnh không ăn gì cộng thêm bị sốt nên đã thiếp đi trước khi tới cảng Lục Châu. Hết cách cậu đành cho anh uống tạm thuốc kháng sinh. Tám tiếng sau, họ đến cảng Lục Châu, Phương Miên đậu xe ở bãi đổ rác, tìm vài tấm bạt che lại chiếc xe. Sau đó cõng Viên Tỉnh đi qua con đường nhỏ dẫn đến nơi cậu từng sinh sống.

Cảng Lục Châu vẫn giống như xưa, đường sá bẩn thỉu, phố phường tối tăm, toàn bùn và bùn, mùi hôi thối ở dưới cống bốc lên. Lớp sơn trên tòa nhà cũ bong tróc, kín mít hình vẽ bậy bạ lộn xộn. Những tấm biển quảng cáo tràn đầy màu sắc được bật sáng cả ngày lẫn đêm. Cứ dăm ba bước sẽ bắt gặp người vô gia cư, trên người chỉ toàn mùi hôi, đi đường nếu không chú ý kỹ sẽ bất cẩn giẫm phải phân của những người vô gia cư này. Khi sinh sống ở đây, Phương Miên có cảm giác như đang sống ở châu Phi nhưng không bị thiếu nước.

Hai omega cùng xuất hiện trên phố rất nguy hiểm nên Phương Miên đã chuẩn bị trước, xịt nước hoa để che pheromone của cả hai. Chủ yếu do cậu sợ gặp lại người quen. Hồi trước cậu một thân một mình đi làm ở xưởng máy móc, bị quân đội Đế quốc dùng máy kiểm tra gen phát hiện giới tính omega của cậu, cậu bị bắt đi mà không được mở miệng phản kháng. Ông chủ thì tưởng cậu đột nhiên biến mất trên đường đi làm. Hồi đó cậu ứng trước ông chủ mấy nghìn tệ, có khi ông chủ đoán cậu đã trốn nợ.

Trời còn sớm nên trên đường vẫn vắng người, Phương Miên nhanh chân trở về căn lều nhỏ trước đây cậu và A Li từng sống. Bây giờ lều bị người khác chiếm giữ, Phương Miên không muốn đi vào. Cậu vòng ra phía sau lều, thả Viên Tỉnh đang sốt mê man trên lưng xuống rồi mở nắp cống. Phía dưới có tấm bìa được dán bằng băng dính, trải qua thời gian nên miếng băng đã bị ố vàng, dính dầu mỡ. Phương Miên rất ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn y nguyên như hồi đầu, nhưng sau đó trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Băng dính ở vị trí cũ chứng minh A Li chưa bao giờ quay trở lại trong suốt 6 tháng Phương Miên bị bắt đến Bắc Đô.

Phương Miên gỡ băng dính, xé tấm bìa ra, trong đó có giấy tờ tùy thân của cậu cùng một ít tiền lẻ. Cách mấy hôm nhà lại có trộm, trong nhà không có chỗ để giấu nên cậu và A Li đã giấu dưới nắp cống.

Phương Miên nhét giấy tờ và tiền vào balo, tiếp tục cõng Viên Tỉnh đi về phía khách sạn nhỏ trên đường.

"Cho tôi một phòng." Phương Miên đặt tiền lên quầy.

Tiếp tân đeo kính có sừng dê liếc nhìn họ, "308, chìa khóa đây. Ở đây cách âm không tốt, hai cậu nhỏ giọng thôi."

Trong đầu người dân ở đây toàn thứ đồi trụy. Phương Miên không giải thích gì, cõng Viên Tỉnh về phòng. Cậu định đi chợ đen mua ít thuốc kháng sinh với miếng dán ức chế pheromone. Để tránh nhân viên tiếp tân phát hiện Viên Tỉnh một mình trong phòng, Phương Miên khóa cửa, rồi leo lên sofa trèo ra ngoài bằng cửa sổ.

Cậu đếm đếm số tiền đang cầm, nhanh chóng chạy đến chợ đen. Tiền tiết kiệm của cậu đa phần đều để ở trường học cũ. Cậu chỉ mang một ít tiền khi đi hẹn hò, số tiền dưới cống không bao nhiêu, thuốc kháng sinh ở khu ổ chuột rất hiếm và cực kỳ đắt. Phương Miên đau lòng thở dài nhưng cậu đã hứa với A Li là phải giúp đỡ omega. Cắn răng tiêu hơn một nửa để mua thuốc kháng sinh, miếng dán ức chế pheromone và vài bộ quần áo để thay. Do Viên Tỉnh không ăn thịt rắn, chim sẻ nên Phương Miên đến chợ bán đồ tươi sống mua thịt. Nhưng thịt quá đắt, Phương Miên không đủ tiền mua, cậu quyết định mua ít nội tạng cừu.

(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ