Giữa lúc mọi người đều nghĩ Phó Kính Thù sẽ ra đi, lời đề nghị của Lục Ninh Hải về “thủ tục hành chính” đã làm cho tất cả như cơn mộng chưa nằm đã tỉnh, dù đối với người trong cuộc nó là giấc mơ đẹp hay ác mộng đi chăng nữa.
Chuyện này do con gái của bà chủ Trịnh là Phó Duy Mẫn lên tiếng trước. Ai cũng nói Phó Kính Thù là con trai của Phó Duy Nhẫn, nhưng Phó gia ở Tây Á đều đã nghe qua chuyện vợ trước của Phó Duy Nhẫn không đoan chính, Phó Duy Nhẫn khi còn sống cũng tương đối lãnh đạm với cậu con trai này. Ai biết đứa bé này có phải con ruột ông ta không? Nếu muốn nhìn nhận huyết mạch chính thống của Phó gia, thì ngay từ đầu nên làm rõ ràng mọi chuyện.
Lúc Phó Duy Nhẫn bệnh nặng, vì cần kiểm tra nên bác sĩ riêng của gia đình lưu mẩu máu, chưa xử lý kịp thời, vô tình giữ lại. Phó Duy Mẫn mượn cớ nói, nên dùng mẩu máu này để làm giám định thân thế của Phó Kính Thù, khi xác định không lầm mới có thể nhận anh về.
Lúc đầu bà chủ Trịnh cũng không nghĩ đến việc này, Phó Duy Nhẫn tính tình cổ quái, nhưng dáng dấp lại rất giống Phó Truyền Thanh, Phó Truyền Thanh nhận ông ta là con trai, bà chủ Trịnh cũng chưa bao giờ hoài nghi, về phần con trai của Phó Duy Nhẫn thì hơi khó nói. Bà biết con gái đưa ra yêu cầu này thực tế đối với việc bà muốn nhận Phó Kính Thù trong lòng không phục, lại không dám quang minh chính đại phản đối, nên tìm mọi cách để ngăn cản. Nhưng bà chủ Trịnh cũng suy nghĩ, vì lý do an toàn, làm một lần giám định cũng chẳng sao, không chỉ phân biệt thật giả, làm sáng tỏ mọi chuyện, vừa có thể chặn được lời ra tiếng vào.Công việc này vẫn được giao cho Lục Ninh Hải mà họ tín nhiệm phụ trách. Lục Ninh Hải vì lý do cẩn thận nên đích thân xử lý toàn bộ quá trình. Vì trong thành phố chỉ có vài bệnh viện lớn mới có thể giám định kiểu này, đầu tiên ông ta cùng với Phó Kính Thù đến sở y tế trên đảo lấy mẫu máu, sau đó tự mình đem mẫu máu này đến trung tâm giám định.
Từ bệnh viện bước ra là đã quá trưa, mặt trời chiếu sáng rất nhức mắt, Lục Ninh Hải vừa định đến con đường đối diện lấy xe, nhưng một người đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa khiến ông kinh ngạc dừng bước.
Ông đưa tay dụi mắt, trong lòng có hơi nghi ngờ không hiểu có phải vì phơi nắng khiến đầu óc mê muội mà sinh ảo giác, nhưng người đứng trước mặt như cảm giác được ông đang nhìn mình, cũng nhìn lại về phía ông nở nụ cười.
“Phương Đăng?” Ông đi vài bước về phía cô, tay cầm túi giấy tờ, hết sức ngạc nhiên hỏi: “Tôi chút nữa là không nhìn ra cháu… Cháu ở đây.. Không phải là tình cờ đúng không, cháu tìm tôi có việc?”
Phương Đăng chắp tay sau lưng, bộ dạng rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp. “Chú nói muốn nhận tôi làm con gái, nếu con gái ở chỗ này chờ chú, chú cũng ngạc nhiên vậy sao?”
Tuy trong lòng Lục Ninh Hải nghi hoặc nhưng trong nhất thời cũng không biết phải trả lời cô thế nào. Huống chi, bất luận là vì sao cô đến, được nhìn thấy cô một lần bên ngoài đảo, trong lòng ông cũng cảm thấy phấn chấn.
“Ở đây không tiện nói chuyện, hay là theo tôi đến Sự vụ sở? Đến đó uống chút gì rồi từ từ nói”.
Phương Đăng ngoan ngoãn leo lên xe ông, ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Cô rất ít khi được sờ vào xe hơi riêng, tò mò nhìn bên trái một chút, đụng bên phải một cái, nhưng không biết thắt dây an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di Ổ
RomanceTên khác: Thực Tâm Giả (đã xuất bản) Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là t...