Chương 24

14 1 0
                                    

Phương Đăng hạ quyết tâm rất khó, nhưng cầm tù một người đàn ông như Lục Nhất đối với cô mà nói quá mức dễ dàng. Cô không cần phải phí sức dệt tấm lưới thật dầy, con mồi đã không kịp chờ nhảy tọt vào trong. Lục Nhất mặc dù chưa bao giờ bày tỏ tấm lòng, nghe Phương Đăng nói vài câu chế giễu, mặt mày lập tức ửng đỏ, nhưng chưa đầy hai tháng, anh ta đã chủ động đem chìa khóa cửa nhà giao cho Phương Đăng, với lý do tử tế: bà con xa không bằng láng giềng gần.

Phương Đăng cũng được Lục Nhất mời đến nhà anh ta vài lần, không phải để chơi Kinect nữa, nhưng mấy trò mới cũng chẳng có cái nào ổn hơn, có lúc anh ta nấu cho cô bữa cơm, có khi gọi cô đến để xem DVD, có một lần duy nhất sáng ý, anh ta mời cô ra ban công chơi bóng bàn. Phương Đăng đối với bố cục và cách bày trí trong nhà anh ta cũng ghi nhớ rõ ràng, thừa dịp anh ta đi làm, từng mở cửa vào lục soát không dưới một lần, nhưng chưa tìm được thứ mà cô muốn, ngược lại trong phòng làm việc của anh ta còn phát hiện chiếc hộp trong ngăn kéo, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều là hình của cô, có thời gian ở cô nhi viện, cũng có thời gian học ở trường Y tá, còn có cả một phần là ở tiệm vải và khu vực phụ cận. Phương Đăng nghĩ thầm, không ngờ Lục Nhất còn có khả năng này, rất có tiềm năng làm việc trong đội quân săn ảnh, nhớ lại lần đầu cô đến nhà anh ta, lúc anh ta vào trong vội vội vàng vàng một lúc có lẽ là đang giấu đi những thứ này.

Tháng Năm, Phó Kính Thù quay về nước lần nữa, anh thuận lợi thu mua mảnh đất kia, không lâu sau đó đem toàn bộ khu vực này xây dựng một shopping mall, đây cũng là lúc tập đoàn Phú Niên” của Phó gia trải qua hơn nửa thế kỷ yên lặng một lần nữa lại vươn mình đứng dậy, việc này không chỉ có ảnh hưởng sâu sắc đến Phú Niên, trong mắt bà chủ Trịnh càng là chuyện vô cùng trọng đại. Bà nhắc nhở cháu trai phải lo việc mình trước việc người, để mọi thứ đều tiến hành suông sẻ, Phó Kính Thù dĩ nhiên không dám xem thường.

Tham gia nghi thức ký hợp đồng chuyển nhượng hạng mục đất đai, thời gian thi công còn không bao lâu, Phó Kính Thù lần này cũng tất bật chạy ngược chạy xuôi không giống bình thường, Phương Đăng vì vậy mà có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

“Nếu chuyện này em không có tiến triển, anh sẽ có biện pháp khác…”

Phương Đăng nghe được anh nói vậy, cũng có cảm giác nhẹ nhõm, thật ra trong lòng cô không muốn dây dưa tiếp tục cùng Lục Nhất, Lục Nhất vô tội, cô không hy vọng anh ta lại đem nước đổ vào giỏ tre một cách vô ích, nhưng Phó Thất đã nhờ cậy cô, nói cho cùng cũng là vạn bất đắc dĩ, anh còn có biện pháp nào, chẳng lẽ mạo hiểm đem chuyện này giao vào tay Thôi Mẫn. Thôi Mẫn là người nham hiểm, làm sao biết hắn lại giở thủ đoạn gì.

“Nếu anh có biện pháp khác, lúc đầu cần gì tìm em?” Phương Đăng ngồi trước bàn trang điểm, dùng lược chải lại mái tóc rối bù: “Về phía Lục Nhất, anh cho em chút thời gian”.

Trên đỉnh đầu cô là chiếc nơ nhỏ, chải mấy cái vẫn không thể gỡ ra, có hơi bực mình, cô ném lược lấy tay kéo mạnh. Phó Kính Thù đứng bên cạnh không chịu nổi, nhặt lại chiếc lược: “Em không thấy tội nghiệp mái tóc sao”

Anh đưa tay giúp cô gỡ chiếc nơ, Phương Đăng nhìn anh qua tấm gương trước mặt, vẻ mặt vẫn như cũ: “Anh thu mua được mảnh đất kia, bà chủ có lẽ rất vui lòng. Bà ấy phải cảm thấy may mắn, những gì đầu tư vào anh đâu hề thua thiệt”

[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ