Phương Đăng từ nhà máy nguyên liệu quay về cửa tiệm đã là buổi chiều, đẩy lớp cửa kiếng thì đụng Tạ Cát Niên đang bước ra ngoài.
“Cô đi đâu vậy?” Phương Đăng thuận miệng hỏi.
Cát Niên giơ gói đồ trên tay lên: “Tôi giao hàng cho khách. Mấy ngày nay đơn đặt hàng nhiều, thợ ráp hàng đều không giúp được”
Phương Đăng đưa mắt nhìn xung quanh tiệm, chỉ có hai nhân viên đang tiếp khách, cô hơi lo nếu Cát Niên cũng đi thì không đủ người ở lại, liền nói: “Chỗ giao hàng có xa không, nếu khách hàng không mấy đặc biệt thì đừng gấp, có thể chờ thợ ráp rảnh rỗi thì đi”
Cát Niên mở miệng cười: “Nói gần cũng không gần, chỗ đó chị quen thuộc nhất, đáng tiếc chị cũng không tiện đi chuyến này”
Thấy Phương Đăng cau mày, cô vội nói thêm: “Đây là đồ của Đô Khả Dĩ tiên sinh”
Phương Đăng vừa nghe liền hiểu. Người Cát Niên vừa gọi “Đô Khả Dĩ tiên sinh” chính là Lục Nhất.
Từ khi vô tình gặp lại hai năm trước, đại khái cách vài tháng một lần, Lục Nhất sẽ đến cửa tiệm mua đồ. Phương Đăng chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi, mượn lý do mua đồ để làm quen với cô cũng không phải không có, nhưng Lục Nhất tương đối đặc biệt. Khi đến cửa tiệm, anh ta không bao giờ tìm nhân viên hỏi xem có Phương Đăng ở đó không, thậm chí có khi chạm mặt cô trong tiệm cũng coi như không có, chỉ đỏ mặt chào hỏi, nếu thấy Phương Đăng vui vẻ thì trò chuyện thêm vài ba câu, sau đó mua vội ít đồ rồi đi liền. Người sáng suốt có thể nhìn ra tại sao anh ta đến, dù cho anh ta chưa bao giờ lên tiếng, cũng chưa từng mời Phương Đăng ra ngoài. Anh ta đến mua hàng liên tục, nhìn chung là mua đủ thứ hàng hóa bày bán trong tiệm của Phương Đăng, nhân viên trong tiệm đối với anh ta đều quen mặt, hễ giới thiệu loại hàng nào chỉ cần không quá phá cách, anh ta đều đồng ý mua, nếu đúng lúc không có màu sắc đó, đổi cái khác cũng chẳng vấn đề, hoặc là giảm giá hay không anh ta cũng không bận tâm đến, chính vì vậy Cát Niên liền gán cho anh ta cái biệt danh là “Đô khả dĩ tiên sinh”.Tuần trước khi “Đô Khả Dĩ tiên sinh” đến cửa tiệm, Phương Đăng đang ở đó. Bình thường hai người gặp mặt, anh ta cũng không căng thẳng lắm, nhưng một lần đó, Phương Đăng lại cố ý tìm lý do tránh vào phòng thay đồ. Lục Nhất vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ngoài cửa tiệm, lại không gặp người muốn gặp, có hơi thất vọng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại theo đề nghị của Cát Niên mà mua bộ rèm cửa mới.
Cát Niên lấy số đo cửa sổ của Lục Nhất, biết rõ ràng anh ta ở chung cao ốc với Phương Đăng, nhưng cô nhắc tới “Đô Khả Dĩ tiên sinh”, chỉ là muốn đùa một chút, vì cô hiểu quá rõ bà chủ của mình, Phương Đăng có lẽ làm như không nghe thấy. Cô đem rèm cửa sổ đặt ở yên sau xe đạp điện, đang định lên đường thì nghe tiếng Phương Đăng gọi.
“Cô khỏi đi, rèm cửa sổ này xong việc tôi tiện đường sẽ giao cho”
Cát Niên hơi ngạc nhiên, cũng không tiện hỏi nhiều. Ngược lại hai cô gái trẻ làm việc trong cửa hàng nghe thấy, thừa lúc Phương Đăng vào lấy đồ trong phòng thay quần áo, xúm lại bàn tán.
“Cô bảo không phải bà chủ đang bị “Đô Khả Dĩ tiên sinh” kia làm cảm động đấy chứ?”
“Đô Khả Dĩ tiên sinh” đẹp trai mà, tôi rất thích nhìn hai đồng điếu ở khóe miệng anh ta, cười đẹp y như anh Lý vậy…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di Ổ
RomanceTên khác: Thực Tâm Giả (đã xuất bản) Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là t...