Chương 30

11 2 0
                                    

A Chiếu ngồi đối diện bàn làm việc của trợ lý Phó Kính Thù, hỏi dò: “Hôm nay anh Thất tìm tôi có chuyện gì?”

Trợ lý là cậu thanh niên lớn hơn A Chiếu hai tuổi, người Hương Cảng, sau khi tốt nghiệp Đại học một mực ở lại bên Phó Kính Thù làm việc. Cậu ta đỡ đỡ cặp mắt kiếng, lực bất tòng tâm lắc đầu.

Sáng sớm hôm nay, A Chiếu nhận được điện thoại của Phó Kính Thù, nói là có chuyện tìm cậu ta, bảo cậu ta đến phòng làm việc một chuyến. A Chiếu không dám chậm trễ, nói trước nửa tiếng sẽ có mặt, nhưng được báo là hiện giờ phòng làm việc của Phó tiên sinh còn có khách, bảo cậu ta bên ngoài chờ ít phút.

Thường ngày Phó Kính Thù tìm A Chiếu để giao việc cũng không phải hiếm, nhưng có lẽ do chột dạ, tối hôm qua vừa cùng với Minh Tử diễn một tấn tuồng lớn, sáng sớm hôm nay đã nhận được cuộc gọi từ anh Thất, trong lòng A Chiếu có chút bất an, nghi ngờ chuyện bại lộ, lần này cậu ta đúng là gặp đại họa, không biết làm sao đối mặt với anh Thất, lại càng không biết kết cuộc của mình sẽ thế nào.

Khoảng thời gian đứng ngồi không yên chờ đợi đó đối với A Chiếu mà nói dài vô tận, rốt cuộc cửa phòng làm việc của Phó Kính Thù cũng mở, có người bên trong bước ra.

A Chiếu vừa nhìn thấy Phó Chí Thời, sắc mặt càng thêm khó coi, cố ý quay đầu nhìn sang chỗ khác coi như không thấy hắn ta, cười nói với cậu trợ lý trẻ: “Còn tưởng là ai, chó dậy sớm tìm phân ăn, gâu gâu gâu”

Trợ lý lúng túng cười xòa, hướng tới Phó Chí Thời lên tiếng chào. Phó Chí Thời bình thường trong trường hợp này sẽ không nhìn mặt A Chiếu, lịch sự cúi đầu một cái, coi như không nghe thấy đối phương nói gì, quay lưng bỏ đi.“Phó tiên sinh hỏi anh tới chưa, anh mau vào đi” – Trợ lý đặt điện thoại nội bộ xuống, nói với A Chiếu.

A Chiếu nhắm mắt gõ cửa vào trong, Phó Kính Thù đang cúi đầu đọc một vài văn kiện, nghe cậu ta vào, chỉ ngẩng đầu nhìn sơ qua, nói: “Hôm nay cậu tới sớm thật, xem ra tối qua không uống nhiều”

“Tôi không có uống ạ” – A Chiếu ngồi tử tế vào ghế đối diện, cười hỏi: “Anh Thất tìm tôi có chuyện gì giao phó?”

Phó Kính Thù lúc này mới bỏ tay xuống, nói: “Là vậy, nửa tháng sau là sinh thần của bà cụ tổ, theo lệ thường mỗi mười năm phải tổ chức cúng lớn, chuyện này giao cho cậu, phải làm thật kỹ càng, nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi”

A Chiếu theo Phó Kính Thù nhiều năm, đương nhiên biết “Bà cụ tổ” mà anh nhắc tới chính là mẹ của Phó Học Trình – Hoàng thị. Gia tộc Phó gia do Phó Học Trình khai sáng, mà Phó Học Trình đối với mẹ mình cực kỳ có hiếu, sau khi ông chết chôn cùng với mẹ ở Qua Âm Châu, hiện giờ hậu nhân tuy tứ tán mỗi người một nơi, nhưng mỗi khi đến ngày cúng tổ tiên, cho dù không thể về nước cũng ít nhiều phải có người đứng ra phụ trách tổ chức, mới không thấy được một gia tộc lớn như vậy mà để nhân số điêu tàn.

Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ không nhỏ. A Chiếu tự nhủ chẳng có vấn đề gì, nhưng tình thật chẳng qua không hiểu, rõ ràng Phó Chí Thời vừa mới từ đây bước ra, nói gì thì nói tên khốn đó mới chính thật là người của Phó gia, anh Thất cho dù thân bận trăm công nghìn việc, chuyện trong gia tộc thế này, giao cho Phó Chí Thời mới là đúng nhất.

[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ