Chương 26

9 1 0
                                    

Lúc trở về, Phương Đăng không cách nào tìm thấy tấm vé lên phà, không biết có phải lúc leo tường đã đánh rơi không. Lục Nhất thay cô đi mua vé, vì là ngày cuối tuần, rất nhiều người lên đảo, trước cửa phòng vé người xếp thành hàng dài. Phương Đăng thấy một cô gái trẻ, ăn mặc theo kiểu du khách điển hình, cũng đứng trong hàng ngũ xếp hàng, gần đến phiên cô, cửa sổ của phòng vé chợt đóng lại. Thì ra ở phía cô, nhân viên bán vé lại đang giờ giao ca. Cô gái mặt mày bực bội, cũng không thể bộc phát, đành phải chuyển sang một hàng khác, lại còn phải đứng ở chỗ cuối hàng.

Phương Đăng cảm thấy con người sống ở đời thật ra cũng không khác biệt gì lắm, chọn sai một người, hay đi nhầm một con đường, cũng chẳng khác nào người sắp sai hàng ngũ trước cửa sổ phòng vé qua phà, chờ chờ đợi đợi, trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc gần đến phiên mình, nhưng người phía trước đã nhanh tay mua tấm vé cuối cùng, nhìn như chỉ giơ tay là có, nhưng chuyển sang hàng ngũ khác thì quá trễ rồi, rất có thể chuyến phà cuối đã đi xa, cuối cùng bến phà trống rỗng chỉ còn trơ trọi một mình cô độc.

Cô cố gắng thuyết phục bản thân lần nữa, Phó Thất kết hôn lúc này là đúng đắn, cũng như rất nhiều quyết định từ trước đến giờ của anh. Ngày này đối với hai người mà nói căn bản không cách nào tránh khỏi, không phải cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi sao? Cô đã hy sinh nhiều thứ, không phải là mong đợi trong hai người có ít nhất một người được đền đáp hay sao? Nhưng ngay giây phút vừa rồi, khi cô ngồi ở đầu tường, chính mắt nhìn thấy anh và cô gái kia sánh vai đứng trong vườn, vẻ mặt nhu hòa của anh nhìn về phía đối phương, cô mới phát hiện mình không hề vô tư như trước đây vẫn nghĩ. Anh sẽ hạnh phúc sao? Cái hạnh phúc mà cô đã dùng hết tất cả mọi thứ của bản thân để đánh đổi, thì ra lại chẳng có chút gì liên hệ đến cô, tiếng vang vô vọng từ trái tim trống rỗng, bàn tay chính mình rứt trái tim ra nhuốm đầy máu tươi đau buốt.Sau khi rời bến phà, Phương Đăng cùng Lục Nhất đi ăn tối. Lục Nhất rất cẩn trọng, thử dò xét xem mình có làm gì để cho cô cảm thấy không vui, Phương Đăng không phủ nhận nhưng yên lặng, anh ta cũng không nhắc lại nữa. Sau khi ăn xong, Phương Đăng nói họ có thể đi làm vài chén, Lục Nhất hơi e ngại, anh nói mình tửu lượng kém, sợ một ly đã gục tại chỗ, đến lúc đó không ai làm bạn cùng cô. Phương Đăng chê anh quá đa cảm, bàn qua bàn lại, quyết định quay về nhà anh từ từ uống tiếp.

Nhà Lục Nhất thật ra chỉ có một bình rượu, loại rượu Hoa điêu của vùng Thiệu Hưng, đặt trong nhà bếp để dành nấu thức ăn. Phương Đăng cũng không ngại, cô quay về nhà một chuyến, sau đó trở lại với một khay rượu Tây trên tay đặt trước mặt Lục Nhất. Lục Nhất trợn tròn mắt nhìn, từ rượu vang đến whisky rồi đến Mao Đài…Thậm chí cả loại Nhị Oa Đầu cũng có.

Lúc đầu họ quyết định tùy ý, nhưng Phương Đăng rót cả hai ly rượu mạnh cùng lúc, đang định quay sang cụng ly với Lục Nhất thì thấy hai má anh đã đỏ hồng, đầu gục xuống vì không chịu nổi sức rượu nặng nề.

“Tôi uống nhiều rồi.” – Lục Nhất khổ sở nói.

Phương Đăng liếc nhìn ly cao cổ trước mặt anh ta, bị kích động nên mắng liền một câu.

“Chết tiệt! Không phải anh uống hết một phần ba ly vang sao, còn bảo là mình bị dị ứng cồn nữa chứ!”

Gương mặt Lục Nhất lúc này đã đỏ hồng, không phân biệt được là do ngượng hay là do ảnh hưởng từ cồn. Anh ta liên tục khoát tay: “Tôi không biết khả năng uống của mình thế nào, không biết lúc say rồi có nói nhăng nói cuội hay không”.

[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ