Phương Đăng không đến cửa tiệm trong thành phố, nghe theo đề nghị của Lục Nhất thừa dịp cuối tuần đi xa một chút nên đi một hồi đã đến bến phà thông tới Qua Âm Châu.
Lục Nhất chỉ vào ngôi nhà có mái nhọn màu xanh biếc nhô lên ở hòn đảo nhỏ xa xa. “Đó chính là đại giáo đường?”
Phương Đăng gật đầu.
“Mẹ tôi và ông bà ngoại là Hoa kiều, họ đều là tín đồ. Ba tôi không phải là tín đồ, nhưng kể từ khi mẹ tôi qua đời, ông thường dẫn tôi đến đây, chỉ vào nóc giáo đường như vậy nói với tôi, mẹ tôi đã đi theo tiếng gọi của Thượng Đế mà bà tín ngưỡng, lên thiên đường. Cô thử nói xem, sau khi chết người có đạo và không có đạo có đến cùng một nơi không? Tôi rất sợ họ không thể đoàn tụ ở thiên đường” – Lục Nhất nói.
Phương Đăng trả lời: “Chuyện này anh chỉ có thể hỏi Thượng Đế thôi”
“Cũng được, vậy ta sẽ đi hỏi Người. Cô có muốn cùng tôi lên đảo không? Có khi đi cùng với người địa phương Qua Âm Châu, Thượng Đế sẽ không gạt tôi”.
“Thượng Đế không phải là thổ thần của Qua Âm Châu đâu”. – Phương Đăng cười nhạo. Cô không muốn lên đảo, nhất là đi cùng với Lục Nhất. Nhưng cô lại muốn nghe anh ta nói nhiều hơn về chuyện trước đây của cha mẹ mình, như vậy có khi anh ta sẽ lộ ra chút gì đó về di vật của cha mình để lại. Bây giờ cô không thể chờ được chỉ muốn lấy vật đó vào tay, sau này Phó Thất cũng không còn lo lắng, cô cũng được giải thoát, từ nay tránh xa Lục Nhất, không cần lừa gạt người hiền lành như anh ta nữa.
Hai người vào giáo đường ngồi một lúc, Thượng Đế dĩ nhiên không trả lời vấn đề của Lục Nhất, nhưng anh vẫn hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Phương Đăng ngồi cạnh mình lúc này. Rời khỏi giáo đường không xa chính là Cô nhi viện Thánh Ân, Lục Nhất hỏi Phương Đăng có muốn vào trong xem qua một chút không, Phương Đăng không chịu.Lục Nhất không miễn cưỡng, anh cũng hiểu đôi khi có những ám ảnh trong quá khứ, con người ta không muốn đối mặt lại lần nữa. Anh đi cùng Phương Đăng về phía trước, nghe tiếng cười đùa của trẻ con từ trong cô nhi viện vọng ra: “Tôi cũng khờ thật, trước khi nhìn thấy cô, tôi luôn nghĩ ba tôi đã nhận nuôi một “em gái nhỏ”, ai ngờ cô chỉ hơn tôi một tháng thôi. Cô còn chưa cho tôi biết, ba tôi và cô nguyên cớ gì lại biết nhau?”
Phương Đăng nói gạt anh ta: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, ba anh nói muốn nhận nuôi tôi, tôi cũng rất bất ngờ. Có lẽ ông ấy cảm thấy tôi đáng thương.”
Lục Nhất không hề nghi ngờ, anh gật đầu nói: “Tôi cũng đoán vậy. Có lẽ cô và cha con chúng tôi có duyên phận với nhau chăng?”
Anh ta nói xong còn liếc nhìn Phương Đăng, thật không ngờ Phương Đăng nghe những lời này cảm thấy vô cùng châm biếm. Có duyên phận hay không, là phúc hay là họa chỉ có trời mới biết, nói không chừng có một ngày, anh ta cũng sẽ như người cha đã chết của mình, ân hận vì sự bất hạnh này.
“Ba tôi bình thường rất nghiêm túc, thật ra thì ông là người rất tốt, không chỉ đối với tôi, ông ấy còn quan tâm đến những người nghèo khổ yếu thế, luôn muốn giúp đỡ họ. Tôi nhớ có lần một đương sự rất nghèo đến nhờ ông giúp đỡ, ông tình nguyện thay người đó ra tòa, không nhận một xu thù lao nào cả. Ông luôn nói, thế giới này tồn tại công bằng và chính nghĩa. Từ nhỏ ông là tấm gương của tôi, tôi muốn trở thành người chính trực, cao thượng, đối đãi với người chung quanh đầy thiện ý như ông vậy”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di Ổ
RomanceTên khác: Thực Tâm Giả (đã xuất bản) Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là t...