Chương 18

12 1 0
                                    

Phương Đăng nằm viện mười mấy ngày, trán bị may tám mũi, não chấn động nhẹ, gãy hai xương sườn, suýt tí nữa ảnh hưởng đến nội tạng, tay trái cũng bị gãy xương… Mặc dù lần này cô bị thương không nhẹ, nhưng sau cùng vẫn là đại nạn không chết, nhặt lại được cái mạng nhỏ. Lục Ninh Hải không may mắn như vậy, ông ta nằm trong ICU nửa tháng, cuối cùng bác sĩ cho biết đành phải trả về, không còn cách cứu.

Ngày Phó Kính Thù rời nước ra đi, Phương Đăng đến tham dự lễ tang của Lục Ninh Hải. Thật ra thì cô không hận Lục Ninh Hải, thậm chí cảm thấy buồn vì cái chết của ông, dù sao ông ta cũng là người từng muốn cho cô một “mái nhà”, dù là mục đích gì đi nữa, nhưng ông ta cũng không trắng trợn tổn thương cô, ngược lại còn vì cô mà mất mạng.

Lục Ninh Hải không phải là khách quen của Qua Âm Châu, Phương Đăng nhớ lần đầu tiên gặp ông là khi Phó Duy Nhẫn chết; lần thứ hai – ông ta trở thành người trợ giúp pháp lý cho cô và Phó Thất, Phương Học Nông mất mạng; lần thứ ba – ông ta mang đến tin Phó Duy Tín qua đời, cho Phó Thất một cơ hội xoay chuyển số mạng; còn lần sau cùng, ông ta có nghĩ đến đang đưa bản thân mình vào con đường chết hay không?

Nhưng mà, trong tận cùng nội tâm Phương Đăng không muốn phủ nhận, giây phút nghe tin Lục Ninh Hải không còn nữa, cô cũng cảm thấy như được giải thoát.Phương Đăng càng lúc càng thấy cô và Phó Thất đều đang đi trên một con đường hẹp đầy nguy hiểm, trên con đường này chỉ có hai người họ, họ chém gai đạp sỏi, dẹp tan chướng ngại vật, dưới chân ngày càng bằng phẵng, nhưng con đường này càng đi càng đen tối, cũng không tìm được hướng quay đầu.

Cô vì mỗi lần đoạn tuyệt mà cảm kích ông Trời, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Phương Đăng cũng không thể tỉnh táo để chia tay cùng Phó Thất, khi nằm hôn mê trên giường bệnh, cô tựa hồ cảm giác được sự hiện hữu của anh, vầng trán anh kề sát cánh tay cô, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô từng tỉnh lại một chút, vô thức nhìn gương mặt không hề rời xa mình một khắc, cố hết sức mà nói: “Anh yên tâm!”

Người khác nghe có thể không hiểu cô nói gì, nhưng anh nhất định sẽ hiểu. Phó Thất dùng ngón tay che miệng Phương Đăng lại, như bảo cô không cần phí sức lên tiếng. Anh còn nói với cô, ba ngày sau sẽ lên máy bay đi Thượng Hải, ở đó có người đại diện của bà chủ Trịnh chờ đón mình.

Lúc rời đi, Phó Thất không hẹn gặp lại sau, anh chỉ ghé vào bên tai của Phương Đăng đang nửa mê nửa tỉnh, thấp giọng nói: “Em cũng yên tâm!”

Nghe giọng nói của anh, Phương Đăng cố mở mắt, khóe môi giật giật, nhưng không thốt nên lời, cũng không cần phải nói, muốn liếc mắt nhìn sau lưng anh một chút, lại không đủ sức mở to mắt ra, chỉ có một hàng nước mắt lặng lẽ chảy theo gò má, làm ướt đẫm bao gối trắng.

Trong tang lễ, một người đứng tuổi đứng trước linh đường nghiêm túc tuyên đọc điếu văn, phía thân hữu có một người nức nở tiếng khóc ai oán nhẹ nhàng. Phương Đăng quay lại nhìn, người vừa khóc là lão Trương, đồng nghiệp của Lục Ninh Hải. Cô ngồi trong góc nhà quàng, nghe đồng nghiệp của Lục Ninh Hải tổng kết sự nghiệp của ông khi còn sống. Trong bài điếu văn đó, ông ta là người lương thiện, thành công, hơn nữa rất chính trực, lại còn là người chồng tốt, người cha tốt, người bạn tốt, sống cả đời không thẹn với lòng, một người tài hoa như vậy mà mất sớm sao không khỏi khiến người ta thương cảm. Phương Đăng cũng như những người khác yên lặng cúi đầu, mặc dù, Lục Ninh Hải mà họ ca ngợi này quả thật cô chưa từng biết tới.

[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di ỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ