Phương Đăng không muốn nghe Phó Kính Thù giải thích, quay đầu rời khỏi tửu điếm. Phó Kính Thù muốn đuổi theo, nhưng lúc này cấp dưới lại nói xe của Đổng cục trưởng đã đến. Anh không còn cách nào khác, đành phải để cho A Chiếu đưa cô đi.
Phương Đăng bảo A Chiếu lái xe đến một dãy phố nằm ở trung tâm thành phố rồi đi xuống, trước khi đi A Chiếu muốn khuyên cô vài câu nhưng cô lập tức chặn lại.
“Tốt nhất cậu nên câm miệng!” – Phương Đăng lạnh lùng.
A Chiếu sợ cô tức giận không dám nói nhiều, nghe lời cô lái xe đi.
Phương Đăng chậm rãi bước giữa quảng trường trung tâm tràn đầy không khí lễ hội, vừa xong giờ cơm tối nên thiên hạ bắt đầu tràn xuống phố, chuẩn bị cùng nhau nghênh đón năm mới.
Một năm rồi lại một năm, anh hoàn toàn thuộc về cô cũng chỉ có mấy ngày này. Phương Đăng có thể cảm nhận được, Phó Thất luôn muốn đối tốt với cô một chút, cô cũng không muốn cãi vả với anh, nhưng cô thật khó chấp nhận khi anh hời hợt nói chuyện người nhà của đối thủ cạnh tranh xảy ra chút “chuyện nhỏ ngoài ý muốn”, càng không thể chấp nhận sự xuất hiện của Thôi Mẫn. Phương Đăng chưa bao giờ cho mình là người tốt, nhưng cô cũng chưa bao giờ chủ động tổn thương bất kỳ ai, cô vẫn nghĩ Phó Thất cũng giống mình.
Là cô cố chấp sao? Ngay cả A Chiếu cũng không cảm thấy chuyện Phó Thất giữ Thôi Mẫn lại bên người có gì không ổn, ai cũng đi về phía trước, chỉ có cô còn khư khư nắm giữ chuyện quá khứ, không cách nào quên được hay sao?
Phương Đăng đi mệt, tìm một băng ghế dài ngồi xuống. Cách nó không xa bồn suối hòa nhạt bắt đầu khởi động, ánh đèn sáng chói, nước bắn cao ngất trời, người người bu đến xem đông đúc. Cô ngồi ở bên ngoài, còn nghe được tiếng hát đằng đó bay đến bên tai.
“Nếu như không gặp được anh, em sẽ ở nơi nào?Những ngày tháng trôi qua sẽ thế nào, đời người cần quý trọng hay không?Nếu như quen một ai đó, trải qua những ngày bình yênKhông biết sẽ có hay không tình yêu ngọt như mật…” (1)
Giai điệu quen thuộc của bài hát cũ, càng làm cho Phương Đăng thừ người ra một lúc. Nếu như năm mười sáu tuổi đó cô không quay lại Qua Âm Châu, chưa bao giờ gặp Phó Kính Thù, cuộc sống của cô sẽ ra sao? Có hay không khả năng một người đàn ông bình thường sẽ xuất hiện, cùng cô sống cuộc đời đơn giản, hỗ trợ nhau mấy thứ vụn vặt củi rau dưa muối hằng ngày, để trong trí nhớ của cô không có Phó Thất, không có những thứ ngọt ngào đến vô cùng đó, cứ thong dong tầm thường như vậy đến lúc già, cũng cho là sống một đời không tiếc.
Đáng tiếc không ai có thể cho cô câu trả lời, bây giờ cô cũng không thể xóa đi Phó Thất trong đời mình được. Không biết ngồi đến bao lâu, đêm càng về khuya, không khí lạnh càng buông xuống nặng nề, chân của Phương Đăng cóng đến mức không còn cảm giác. Bên cạnh cô có người ngồi xuống, cũng không phải là người duy nhất đã đến gần cô trong tối đêm nay.
Phương Đăng quay sang nhìn, không ngờ lại là Phó Thất. Anh và cô cùng dựa vào băng ghế dài, trầm ngâm nghe tiếng hát trên quảng trường.
“Sao anh tìm đến đây được?”
A Chiếu nhất định cho Phó Thất biết cô ở dãy phố này, nhưng khu vực trung tâm phạm vi không nhỏ, chính cô còn không biết bản thân đã đi đến chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di Ổ
RomanceTên khác: Thực Tâm Giả (đã xuất bản) Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là t...